Sau ngày hôm đó, Hải và Long… vẫn vậy.
Vẫn chào nhau khi gặp ở hành lang, vẫn đôi khi trực nhật chung, nhưng không còn buổi chiều mưa nào giống như hôm ấy nữa.
Có những cảm xúc, chỉ xuất hiện đúng một lần.
Rồi biến mất.
Ngày tốt nghiệp đến nhanh hơn cả hai nghĩ.
Hải đứng giữa sân trường, xung quanh là tiếng cười, tiếng gọi nhau chụp ảnh. Nhưng cậu lại vô thức tìm một người.
Long đứng ở phía xa, đang bị kéo vào một nhóm bạn. Cậu cười, vẫn là nụ cười hôm dưới cơn mưa—nhẹ và ấm.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Chỉ một giây.
Nhưng đủ để cả hai cùng nhớ lại buổi chiều hôm đó.
Hải định bước tới. Nhưng rồi có người gọi Long, kéo cậu đi mất.
Khoảng cách lại giãn ra.
Giống như từ đầu đến cuối… họ chưa từng thực sự tiến lại gần.
---
Ba năm sau.
Hải đứng dưới mái hiên một quán cà phê nhỏ, nhìn cơn mưa bất chợt đổ xuống thành phố.
Cậu không thích mưa.
Nhưng cũng không ghét.
Vì mưa luôn mang theo một ký ức.
“Cho mình hỏi… ở đây còn chỗ không?”
Giọng nói phía sau vang lên.
Hải quay lại.
Tim cậu khựng lại một nhịp.
“Long…?”
Người trước mặt sững lại, rồi bật cười.
“Hải?”
Mọi thứ như dừng lại trong khoảnh khắc đó. Không còn tiếng mưa, không còn tiếng xe ngoài đường—chỉ còn hai người đứng nhìn nhau, như thể vừa bước ra từ một ký ức cũ.
Họ ngồi xuống cùng một bàn.
Im lặng vài giây, rồi Long lên tiếng:
“Cậu… vẫn nhớ mình à?”
Hải cười nhẹ.
“Nhớ chứ. Sao quên được.”
Long nhìn ra ngoài trời mưa, rồi quay lại.
“Cậu biết không… hôm tốt nghiệp, mình định tìm cậu.”
Hải ngước lên.
“Nhưng không kịp,” Long nói, giọng nhỏ đi, “giống như hôm đó vậy.”
Một khoảng lặng.
Nhưng lần này, không ai né tránh nữa.
“Mưa rồi,” Hải khẽ nói.
“Ừ,” Long đáp, “lại mưa.”
Hai người nhìn nhau.
Không cần hỏi thêm, không cần giải thích.
Chỉ là lần này—không ai đứng yên nữa.
Long đưa tay ra, rất khẽ:
“Đi cùng mình không?”
Hải nhìn bàn tay ấy vài giây.
Rồi đặt tay mình vào.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Nhưng có những khoảng cách…
cuối cùng cũng được lấp đầy.