Khánh là lớp trưởng.
Minh là người có tên xuất hiện nhiều nhất trong sổ đầu bài.
“Đi học trễ.”
“Không làm bài tập.”
“Nói chuyện trong giờ.”
Và người ghi những dòng đó… luôn là Khánh.
“Minh, lần sau đừng vi phạm nữa,” Khánh nói, giọng nghiêm túc.
Minh dựa lưng vào ghế, cười nhạt.
“Cậu cứ ghi đi. Có khác gì đâu.”
Khánh siết chặt cây bút.
Cậu không ghét Minh.
Chỉ là… không hiểu được.
---
Một ngày, Minh bị phạt trực nhật cả tuần.
Khánh được phân giám sát.
“Trùng hợp ghê,” Minh nói, giọng lười biếng.
“Không phải trùng hợp,” Khánh đáp, “là trách nhiệm.”
Minh cười.
“Lớp trưởng đúng là phiền.”
Nhưng hôm đó, Minh vẫn ở lại.
Quét lớp. Lau bảng. Không nói nhiều.
Khánh đứng nhìn một lúc, rồi tiến lại giúp.
“Không cần đâu,” Minh nói.
“Làm nhanh hơn,” Khánh đáp.
Không khí im lặng. Nhưng không còn khó chịu như trước.
---
Những buổi trực nhật sau đó, Minh đến đều hơn.
Không còn đi trễ. Không còn bị ghi tên nhiều như trước.
“Cậu thay đổi rồi,” Khánh nhận xét.
Minh nhún vai.
“Chắc tại… có người cứ nhìn mình suốt.”
Khánh khựng lại.
“Ý cậu là sao?”
Minh quay sang, ánh mắt không còn đùa cợt.
“Là… có người làm mình không muốn bị ghi tên nữa.”
Tim Khánh đập mạnh.
Lần đầu tiên, cậu không biết phải ghi gì vào sổ đầu bài.
---
Ngày tổng kết, Khánh mở cuốn sổ cũ.
Trang cuối cùng, tên Minh không còn xuất hiện.
Chỉ có một dòng chữ nhỏ, viết bằng nét bút quen thuộc—không phải của Khánh.
Cảm ơn vì đã không bỏ mặc mình.
Khánh nắm chặt cuốn sổ.
Ngoài sân, Minh đứng đợi.
“Đi không?” Minh hỏi.
“Đi đâu?”
“Đi ra khỏi mấy cái dòng ghi lỗi đó,” Minh cười, “và bắt đầu lại.”
Khánh nhìn cậu.
Rồi gật đầu.
Có những cái tên từng xuất hiện trong sổ đầu bài…
cuối cùng lại được ghi vào tim.