Tuấn không thích học thêm.
Nhưng vì điểm Toán quá tệ, cậu vẫn phải đến lớp buổi tối—một căn phòng nhỏ, ánh đèn trắng lạnh và mùi phấn bảng quen thuộc.
Và ở đó, cậu gặp Hoàng.
Hoàng ngồi bàn đầu, luôn đến sớm nhất. Bài tập làm kín cả trang, chữ ngay ngắn đến mức nhìn thôi cũng thấy áp lực.
Còn Tuấn thì ngồi cuối lớp.
Viết được vài dòng lại bỏ bút.
“Cậu làm sai rồi.”
Giọng nói vang lên bên cạnh khiến Tuấn giật mình.
Hoàng đứng đó, chỉ vào bài giải của cậu.
“Chỗ này phải đổi dấu.”
Tuấn nhíu mày.
“Cậu quan tâm làm gì?”
Hoàng không trả lời, chỉ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
“Đưa đây.”
Từ hôm đó, Hoàng luôn ngồi cạnh Tuấn mỗi buổi tối.
Không phải vì giáo viên yêu cầu.
Mà vì Hoàng tự làm vậy.
---
“Cậu học dở thật à, hay giả vờ vậy?” Tuấn hỏi.
“Dở thì giúp,” Hoàng đáp ngắn gọn.
“Vậy sao giúp mình?”
Hoàng im lặng một lúc.
“Không biết.”
Tuấn bật cười.
Nhưng không hiểu sao… lại thấy vui.
---
Những buổi tối sau đó, Tuấn không còn ghét lớp học thêm nữa.
Cậu bắt đầu làm bài nghiêm túc hơn, chỉ để Hoàng không phải thở dài.
“Tiến bộ rồi đó,” Hoàng nói.
“Có thưởng không?” Tuấn trêu.
Hoàng nhìn cậu, hơi ngập ngừng.
“…Mai mình mua trà sữa.”
Tuấn sững lại.
“Thiệt hả?”
“Ừ.”
Đêm đó, Tuấn không ngủ được.
---
Ngày cuối khóa học thêm, trời đổ mưa.
Học sinh về gần hết, chỉ còn lại hai người đứng dưới mái hiên.
“Mai là không học nữa rồi,” Tuấn nói.
“Ừ.”
“Vậy… cậu còn ngồi cạnh mình không?”
Hoàng nhìn cơn mưa trước mặt.
“Không còn lý do.”
Câu trả lời đơn giản.
Nhưng khiến tim Tuấn trùng xuống.
---
“Hoàng này,” Tuấn gọi, giọng nhỏ hơn bình thường, “nếu mình nói… mình muốn có lý do thì sao?”
Hoàng quay lại.
Ánh mắt lần đầu tiên không còn bình tĩnh.
“Ý cậu là gì?”
Tuấn hít sâu.
“Là… không phải vì bài tập.”
“Không phải vì học thêm.”
“Chỉ là… mình muốn cậu ngồi cạnh mình thôi.”
Mưa rơi nặng hạt hơn.
Nhưng không ai rời đi.
Hoàng bước lại gần, rất khẽ.
“Vậy thì… mình sẽ tự tạo lý do.”
---
Có những lớp học kết thúc.
Nhưng có những người…
lại bắt đầu từ chính buổi tối cuối cùng đó.