Rhy = em
Cap = anh
Em và anh là 1 cặp khiến ai cũng phải ngưỡng mộ bởi sự nuông chiều của Anh và lẫn sự ương bướng và hay nhõng nhẽo của em . Em cách anh chỉ 1t ,tức là em lớn hơn 1t ,tuy lớn hơn vậy thôi chứ nhõng nhẽo với lại con nít lắm ,em sỡ hữu 1 chiều cao khiêm tôn với đôi mắt tròn làn da thì trắng nỏn ,còn anh......người thì cao to ,tính nết khá nghiêm khắc nhưng đối vs ngoại lệ là cưng chiều hết mức.
Bởi vì anh đã khá quen thuộc với sự nghịch ngợm vs hay khóc của em như chuyện thường ngày . Và hôm nay trời mưa to ướt hết sân nhà ,anh và em ở nhà anh làm việc nên cũng có dặn em "không có ra ngoài nghịch nước nha ,dễ ngã lắm" ,em cũng gật đầu cho qua rồi ở dưới phòng khách chơi. Em chơi 1 lúc chán thì cũng bởi cái tật tò mò của em ,nên quên mất lời anh mà ra trước thềm ngồi bệt xuống nghịch nước.
Khi anh làm xong thì cũng có đi xuống nhà tìm em ,nhưng không thấy bèn đi ra ngoài ,Vừa ra thì anh thấy 1 bóng dáng quen thuộc ngồi bệt dưới thềm mà nghịch nước ,anh cũng hơi bực ko kiềm được mà nói lớn:
"Quang Anh!?"
Nghe giọng anh ,em giật mình đứng dậy:
"D-..dạ"
"Em đã dặn anh rồi mà, sao vẫn ra nghịch nước"
Anh mếu máo rồi mới đáp lại em:
"Anh xin lũi ,tại ở trong đó hoài chán ngắt"
"Đừng mắng anh"
Môi em mím lại ,mắt thì ngấn nước đang ở hốc,thấy vậy anh cũng hạ thấp giọng mình lại:
"Vào nhà"
Nói rồi ,anh bế xốc em lên rồi đi vào nhà :
"Em giận anh hảa?"
Ôi trời giọng em ngọt lịm như mía lùi ,ngước mắt lên nhìn anh ,thấy vậy anh bật cười khẽ bất lực:
"Tôi đang giận anh đấy vì cái tội ko nghe lời ,anh lo mà dỗ tôi đi"
"Thôi mà ,Đức Duy đừng dỗi nữa"
Em nắm nhẹ và áo anh ,môi thì mếu lại:
"Anh bic lỗi rồi ,xin lỗi em..."
Nghe vậy thì anh phì cười rồi mới quay lại dỗ ngọt em:
"Rồi hết giận ,ko giận anh nữa"
Anh vỗ nhẹ lưng em như sợ em sắp khóc:
"Mốt ko vậy nữa nhé"
"Mâng~"
"Yêu anh nhỏ của em"
"Hưm ,anh cũng yêu bạn lớn"
Và thế 1 buổi hôm đó ,2 người cứ quấn quít nhau không rời ,Cũng mong tình yêu này sẽ tồn tại mãi mãi.
END
(Truyện ko có thật) hé hé nay làm cho mấy vợ đu CapRhy.