Vân Hy từ nhỏ đã như ánh nắng.
Cậu cười nhiều, nói nhiều, chạy nhảy khắp nơi… và luôn bám theo Quân Duệ.
Mà Quân Duệ cũng quen rồi—quen việc sau lưng luôn có một cái đuôi nhỏ, quen việc bảo vệ cậu, chiều chuộng cậu, thậm chí… coi cậu là của riêng mình.
“Hy Hy, lại đây.”
“Đến liền!”
Chỉ cần hắn gọi, cậu sẽ lập tức chạy tới.
—
Cho đến một ngày, Vân Hy mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ, thế giới này là một cuốn tiểu thuyết.
Cậu là “nam chính”, còn Quân Duệ… sẽ vì một “nữ chính” mà thay đổi hoàn toàn.
Hắn sẽ trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn, thậm chí vì cô ta mà tổn thương cậu—người đã luôn ở bên hắn.
Kết cục, Vân Hy rời đi.
Còn Quân Duệ… sa đọa trong cô độc.
—
Vân Hy tỉnh dậy, tim đập loạn.
“Không được… mình không thể để chuyện đó xảy ra.”
Cậu nhìn Quân Duệ đang ngủ cạnh mình, khuôn mặt lạnh nhạt nhưng lại rất quen thuộc.
Hắn không thể trở thành người như vậy.
Từ hôm đó, Vân Hy càng dính lấy hắn hơn.
“Quân Duệ, hôm nay đi học cùng nhé!”
“Quân Duệ, tớ làm bánh nè, cậu ăn không?”
“Quân Duệ, đừng đi đâu một mình…”
Cậu cố gắng lấp đầy mọi khoảng trống trong cuộc sống của hắn, như sợ chỉ cần lơ là một chút, hắn sẽ rơi vào con đường kia.
—
Nhưng Vân Hy không biết.
Giấc mơ đó… không phải chỉ mình cậu có.
Quân Duệ cũng đã mơ thấy.
Hắn thấy “vợ nhỏ” của mình—người luôn cười với hắn, luôn dựa vào hắn—lại vì một cô gái xa lạ mà rời bỏ hắn.
Thậm chí còn vì cô ta mà trách móc hắn.
Ánh mắt lạnh lẽo trong mơ ấy… khiến hắn gần như phát điên.
—
Quân Duệ mở mắt, nhìn Vân Hy đang cười với mình.
Ngọt ngào.
Ngây thơ.
Hoàn toàn không biết gì.
Hắn khẽ siết tay lại.
Hắn điên thật rồi.
Nhưng hắn sẽ không để lộ.
Vân Hy nhát gan, dễ hoảng sợ. Nếu thấy hắn như trong giấc mơ… cậu chắc chắn sẽ chạy mất.
Không sao.
Hắn có thời gian.
—
“Quân Duệ, cậu đang nghĩ gì vậy?” Vân Hy nghiêng đầu.
Quân Duệ mỉm cười, dịu dàng đến mức khiến người khác không thể đề phòng.
“Đang nghĩ… làm sao để Hy Hy luôn ở bên tớ.”
“Ơ?” Vân Hy bật cười, “Tớ vốn dĩ vẫn luôn ở đây mà.”
“Ừ.” Hắn khẽ đáp.
Nhưng như vậy… chưa đủ.
—
Vân Hy nghĩ mình đang cứu Quân Duệ khỏi cô đơn.
Nhưng cậu không nhận ra—
Trong “cốt truyện” mà cậu thấy, góc nhìn… là của chính cậu.
Cậu chỉ thấy Quân Duệ “đuổi theo nữ chính”,
nhưng không thấy—
Đó là truy sát.
Không phải yêu thích.
—
Quân Duệ nhìn cậu, ánh mắt sâu đến mức khó dò.
Hy Hy… nếu em muốn cứu anh…
Vậy thì cứ ở bên anh đi.
Phụ thuộc vào anh…
Mãi mãi.
—
“Hy Hy.”
“Gì thế?”
“Đừng rời xa tớ, được không?”
Vân Hy không nghĩ nhiều, cười tươi đáp:
“Được mà!”
—
Quân Duệ khẽ cúi đầu, che đi ánh mắt.
Vậy là đủ rồi.
Chỉ cần cậu không biết sự thật,
chỉ cần cậu vẫn cười như vậy—
Dù phải dùng cách nào…
Hắn cũng sẽ giữ cậu lại bên mình.
Mãi mãi.