"Vào mùa hạ năm ấy, tôi rất rõ cậu ấy. Năm đó, khi tôi vào căn phòng học ấy, mọi thứ còn bỡ ngỡ, nhìn mọi thứ một cách tò mò lúc đấy tôi gặp cậu. nghe bạn bè kể, cậu tên Nam. tuy không cao như những nam chính tôi tưởng tượng nhưng tôi vẫn rất tò mò về cậu trai ấy. lúc đó thầy xếp tôi cạnh cậu, hai chúng tôi im lặng không nói câu nào, không một lời chào hỏi, tôi cũng không quan tâm cậu ấy nữa tập trung vào bài giảng. Cuối giờ tôi vừa đi với cô bạn thân vừa trò chuyện, tôi rất vui vì điều đó, tôi cứ nghĩ cậu ấy rất lạnh lùng, nhưng không vào hôm đó tôi rủ cả lớp chơi một trò chơi, nhưng đã quá lâu tôi không thể nhớ nổi tên trò đó nữa. lúc đó, chúng tôi cũng cười sặc sụa vì những câu trả lời ngớ ngẩn của nhau cậu ấy cũng cười - Thật sự rất vui. Một thời gian sau, chúng tôi tiếp xúc nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, tôi nhận ra cậu là một người rất vui tính, luôn chọc cười tôi bằng những trò đùa ngớ ngẩn, hát hò như để thu hút sự chú ý của mọi người vậy buồn cười chết đi được."