Mưa đêm rơi không dứt.
Bệnh viện sáng đèn, hành lang dài lạnh lẽo đến mức khiến người ta tưởng như mọi âm thanh đều bị nuốt chửng.
Tạ Vân Khê tỉnh lại sau vụ tai nạn.
Cô mở mắt, mọi thứ mờ nhòe như một giấc mơ bị xé vụn. Bên cạnh giường bệnh là một người đàn ông xa lạ.
Ánh mắt anh sâu, trầm, nhưng khi nhìn cô… lại mang theo một nỗi đau không thể giấu.
“Em tỉnh rồi.”
Giọng anh khàn đi.
Vân Khê nhìn anh rất lâu, rồi hỏi:
“…Anh là ai?”
⸻
Câu hỏi ấy như một nhát dao.
Phó Cảnh Du đứng lặng, tay siết chặt đến trắng bệch.
“Anh… là chồng em.”
Cô không tin.
Không phải vì anh không đáng tin, mà vì trái tim cô hoàn toàn trống rỗng khi nhìn anh.
Không một ký ức. Không một cảm xúc.
Chỉ có xa lạ.
⸻
Bác sĩ nói cô bị chấn thương não, mất trí nhớ có chọn lọc.
Cô quên đi khoảng ba năm gần nhất.
Ba năm… chính là quãng thời gian cô yêu và kết hôn với Phó Cảnh Du.
⸻
“Chúng ta… từng yêu nhau sao?” — cô hỏi.
Cảnh Du khẽ gật đầu.
“Rất yêu.”
Anh không nói thêm.
Không nói rằng, cô từng là người theo đuổi anh trước.
Không nói rằng, cô từng khóc đến khàn giọng chỉ vì anh lạnh nhạt.
Không nói rằng, ngày cô cầu hôn anh, trời mưa lớn như hôm nay.
Và càng không nói rằng… chính anh là người đã đẩy cô vào vụ tai nạn đó.
Sau khi xuất viện, Vân Khê trở về căn nhà họ từng sống.
Mọi thứ đều xa lạ, nhưng lại có cảm giác quen thuộc kỳ lạ.
Trên bàn là một khung ảnh cưới.
Cô trong ảnh cười rạng rỡ, còn anh… chỉ mỉm cười rất nhẹ.
“Anh không vui khi cưới em à?” — cô hỏi.
Cảnh Du nhìn bức ảnh rất lâu.
“…Không phải.”
Nhưng anh không giải thích.
⸻
Những ngày sau đó, Vân Khê cố gắng làm quen lại với “cuộc sống cũ”.
Cô đọc nhật ký, xem ảnh, cố ghép lại ký ức đã mất.
Trong từng dòng chữ, cô thấy một phiên bản của mình… yêu anh đến mức gần như đánh mất bản thân.
“Hôm nay anh ấy lại về muộn.”
“Anh ấy không ăn cơm mình nấu.”
“Mình có nên từ bỏ không?”
“Nhưng mình không làm được…”
Cô bắt đầu sợ.
“Em… từng yêu anh nhiều đến vậy sao?”
Cảnh Du không trả lời.
Anh chỉ quay mặt đi.
⸻
Một tối, Vân Khê hỏi:
“Nếu em không nhớ lại… anh có buồn không?”
Cảnh Du im lặng rất lâu.
“Không.”
Cô ngạc nhiên:
“Vì sao?”
Anh nhìn cô, ánh mắt lần đầu tiên lộ ra một tia dịu dàng đến đau lòng:
“Vì như vậy… em sẽ không nhớ những chuyện khiến em đau.”
⸻
Nhưng con người vốn không thể sống mãi trong sự thiếu hụt.
Ký ức, dù đau, vẫn là một phần của tồn tại.
Một ngày, Vân Khê tìm thấy một đoạn video cũ trong điện thoại.
Trong video, cô đang khóc.
“Phó Cảnh Du, anh nói đi… giữa em và cô ấy, anh chọn ai?”
Camera rung lên.
Giọng Cảnh Du lạnh đến đáng sợ:
“Ngay từ đầu, người anh yêu chưa từng là em.”
⸻
Chiếc điện thoại rơi xuống đất.
Tim Vân Khê như bị bóp nghẹt.
⸻
Đêm đó, cô đối mặt với anh.
“Anh chưa từng yêu em?”
Cảnh Du không phủ nhận.
“Phải.”
“Vậy vì sao lại cưới em?”
“…Vì trách nhiệm.”
“Trách nhiệm?” — cô bật cười, nước mắt rơi xuống — “Hay vì em ngu ngốc đến mức bám lấy anh?”
Căn phòng chìm vào im lặng.
Một lúc sau, cô hỏi:
“Người anh yêu… là ai?”
Cảnh Du nhắm mắt.
“…Chị gái em.”
⸻
Thế giới như sụp đổ.
⸻
Ba năm trước, chị gái cô — Tạ Vân Nghi — là người yêu của Phó Cảnh Du.
Họ yêu nhau sâu đậm, đến mức ai cũng nghĩ họ sẽ kết hôn.
Nhưng trong một tai nạn, Vân Nghi qua đời.
Người lái xe hôm đó… là Vân Khê.
⸻
Cô không cố ý.
Nhưng cái chết của chị gái đã trở thành vết thương không bao giờ lành.
Cảnh Du hận cô.
Hận đến mức đồng ý cưới cô… chỉ để giữ cô bên cạnh, để cô sống trong dằn vặt.
“Vậy vụ tai nạn của em…” — Vân Khê run rẩy.
Cảnh Du không nhìn cô.
“…Là anh.”
⸻
Hôm đó, cô phát hiện sự thật, muốn rời đi.
Anh đã mất kiểm soát.
Chiếc xe lao đi trong mưa, và mọi thứ vỡ vụn.
⸻
Không khí đặc quánh.
Vân Khê bật cười, nhưng nước mắt không ngừng rơi.
“Anh hận em đến vậy sao?”
“Phải.”
“Vậy vì sao… khi em mất trí nhớ, anh vẫn ở lại?”
⸻
Cảnh Du không trả lời.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, cô thấy tay anh run lên.
⸻
Nhiều ngày sau, Vân Khê biến mất.
Lần này, là cô tự rời đi.
Không để lại lời nhắn.
Cảnh Du tìm cô như một kẻ điên.
Anh lục tung mọi nơi, gọi điện đến mức khản giọng.
Nhưng không ai biết cô ở đâu.
⸻
Cho đến một ngày, anh nhận được tin từ bệnh viện.
Vân Khê… đang trong phòng cấp cứu.
⸻
Cô không bị tai nạn.
Cô tự nguyện hiến tim.
⸻
“Bệnh nhân có tiền sử bệnh tim nặng, không còn sống được lâu.” — bác sĩ nói — “Cô ấy đã đăng ký hiến tạng từ trước.”
“Người nhận tim… là một người đàn ông tên Phó Cảnh Du.”
⸻
Thế giới của anh vỡ nát.
⸻
Trong căn phòng trắng xóa, Vân Khê nằm đó, yếu ớt như một làn khói.
Cô nhìn anh, mỉm cười.
“Anh đến rồi.”
“Em điên rồi sao?” — giọng anh vỡ ra — “Em biết mình đang làm gì không?!”
“Biết chứ.” — cô nhẹ nhàng — “Em đang trả lại cho anh thứ em nợ.”
“Anh không cần!”
“Nhưng em cần.”
Cô nhìn anh, ánh mắt bình yên đến lạ.
“Ba năm trước, em cướp mất người anh yêu.”
“Bây giờ… em trả lại trái tim của mình cho anh.”
⸻
Cảnh Du quỳ xuống, lần đầu tiên trong đời anh tuyệt vọng đến vậy.
“Vân Khê… anh sai rồi…”
Cô khẽ lắc đầu.
“Không… anh chưa từng sai.”
⸻
“Người sai… là em.”
⸻
Máy đo nhịp tim vang lên từng tiếng chậm dần.
Cô nhìn anh, rất lâu.
“Cảnh Du…”
“Lần này… anh có thể thử… yêu em một lần được không?”
Nhưng anh chưa kịp trả lời.
Đường thẳng trên màn hình đã kéo dài vô tận.
⸻
Ca phẫu thuật thành công.
Trái tim của Vân Khê… đập trong lồng ngực Cảnh Du.
⸻
Nhiều năm sau.
Anh sống, đúng như cô mong muốn.
Nhưng mỗi nhịp tim… đều như một lời nhắc nhở.
⸻
Trong căn nhà cũ, vẫn còn một cuốn nhật ký.
Trang cuối cùng viết:
“Nếu có một ngày anh thật sự yêu em… xin hãy sống thay cả phần của em.”
Cảnh Du đóng cuốn sổ lại.
Anh đặt tay lên ngực.
Nơi trái tim đang đập.
Không phải của anh.
⸻
Ngoài cửa sổ, mưa lại rơi.
Giống hệt đêm cô rời đi.
⸻
Lần này, anh đã hiểu.
Anh yêu cô.
Nhưng quá muộn.