"Sự cứu rỗi vs nảy sinh tình cảm?!...~" [Veer x Britney eyes?/Veer x Rulos]
Tác giả: "Meow"
GL;Ngọt sủng
(+"Sốp Lazy ns lưu ý và cảnh báo quá nên tự xem lại tập 1 cs lưu ý vs cảnh báo trong đó r ms quay lại đọc tiếp nhé các Đ/G iu quý mến của sốp🥰🤑🥀💔..."_#Meow☆°*。')
----------------
Phần 1: Mảnh Vỡ
Ba tháng đã trôi qua kể từ đêm Veeronica ngồi trên mái cabin chờ chết.
Cô robot không chết. Robot không chết dễ dàng như vậy. Nhưng có những thứ còn tệ hơn cái chết - đó là sống mà không có lý do để tồn tại.
Màn hình của Veeronica vẫn còn vết nứt từ góc trái xuống giữa. Elliot đã cố gắng sửa chữa, nhưng vết sẹo đó vẫn ở lại, như lời nhắc nhở về những gì đã qua.
Cô thu mình trong góc bếp, hiếm khi ra ngoài. Những biểu tượng cảm xúc ngày nào giờ không còn xuất hiện trên màn hình nữa. Thay vào đó là một màu xám xịt, đôi khi nhấp nháy yếu ớt như trái tim sắp tắt.
Britney Eyes đã cố gắng đến gần cô nhiều lần.
"Vee... tớ xin lỗi... hãy nói gì đi..."
Veeronica không trả lời. Cô chỉ nhìn Britney qua lớp màn hình vỡ, rồi quay mặt đi.
Shedletsky, sau trận đó, trở nên im lặng hơn. Hắn không đánh Britney nữa, nhưng cũng không còn nói chuyện với cô. Hai người sống trong cùng một căn phòng như hai người xa lạ.
Britney cô đơn. Britney đau khổ. Và Britney muốn quay lại với Veeronica - không phải vì yêu, mà vì cô ấy cần một bờ vai.
Nhưng Veeronica đã không còn ở đó nữa.
Cô robot của ngày nào, với những biểu tượng cảm xúc ngây thơ và trái tim nhiệt thành, đã chết từ lâu.
---
Phần 2: Sự Xuất Hiện Của Rulos
Một buổi chiều mưa, khi Veeronica đang ngồi một mình dưới hiên cabin, một bóng người lạ bước vào khu vực của họ.
Đó là một cô gái với mái tóc ngắn màu xám nhạt, bồng bềnh như mây. Cô mặc chiếc váy tay dài màu trắng tinh khiết, với những bèo ren xinh xắn quanh cổ và gấu váy. Trên cổ là chiếc cà vạt đen in hình ngôi sao trắng. Quanh eo, một chiếc nơ màu xám đậm thắt lại duyên dáng.
Điểm nhấn trên chiếc váy trắng ấy là ba hình trái tim màu đen, nằm khiêm tốn bên góc váy.
Trên đầu cô là đôi tai hình chiếc thước kẻ - một chi tiết kỳ lạ nhưng đáng yêu. Sau lưng, chiếc đuôi hình bút chì đung đưa nhẹ nhàng theo từng bước chân.
Đôi tay cô mang găng tay đen. Đôi chân mang tất trắng. Trên mái tóc xám nhạt, chiếc kẹp cài màu trắng lấp lánh dưới ánh đèn dầu.
Và đôi mắt - đôi mắt đen tuyền, sâu thẳm như vực sâu không đáy, nhưng ẩn chứa một sự ấm áp kỳ lạ.
Đó là Rulos.
"Xin chào." - Giọng nói của Rulos nhẹ nhàng, như tiếng gió thoảng qua. "Tớ có thể ngồi đây không?"
Veeronica nhìn cô gái lạ, màn hình nhấp nháy yếu ớt.
"...TÙY CẬU."
Rulos ngồi xuống bên cạnh Veeronica, không hỏi thêm bất cứ điều gì. Cô không nói về vết nứt trên màn hình. Không hỏi tại sao Vee lại ở một mình. Không cố gắng an ủi hay khuyên bảo.
Cô chỉ ngồi đó, im lặng, cùng Vee ngắm mưa.
Và điều kỳ lạ là, sự im lặng ấy không hề khó chịu.
---
Phần 3: Những Bữa Sáng
Rulos không biến mất sau cơn mưa.
Cô xuất hiện vào mỗi buổi sáng, mang theo một ấm trà nóng và hai chiếc bánh quy. Cô đặt một chiếc bánh trước mặt Veeronica, rồi ngồi xuống bên cạnh, ăn chiếc bánh còn lại.
"TỚ KHÔNG ĂN ĐƯỢC." - Veeronica nói, màn hình nhấp nháy.
"Tớ biết." - Rulos mỉm cười. "Nhưng tớ thích có ai đó ngồi cùng khi ăn."
Veeronica nhìn chiếc bánh quy trước mặt. Nó có hình ngôi sao - giống hệt hình trên chiếc cà vạt của Rulos.
Cô không ăn. Nhưng cô cũng không từ chối.
Những ngày tiếp theo, Rulos lại đến. Và những ngày sau đó nữa. Mỗi sáng, mỗi chiều, mỗi tối.
Cô không bao giờ hỏi về quá khứ của Veeronica. Không bao giờ nhắc đến Britney Eyes hay Shedletsky. Không bao giờ cố gắng moi chuyện hay an ủi bằng những lời sáo rỗng.
Cô chỉ ở đó.
Và điều đó, đối với Veeronica, có giá trị hơn bất cứ điều gì.
---
Phần 4: Những Mảnh Ghép Nhỏ
Một buổi tối, khi Rulos và Veeronica ngồi trên mái nhà ngắm sao - thói quen mới đã thay thế cho những đêm cô đơn của Vee - Rulos bất ngờ lên tiếng.
"Vee này."
"Ừ?"
"Cậu có muốn tớ kể cho cậu nghe về thế giới của tớ không?"
"...Ở ĐÂU?"
Rulos mỉm cười, đôi mắt đen lấp lánh.
"Ở một nơi có những cuốn sách biết nói, những chiếc bút chì biết nhảy, và những chiếc thước kẻ biết hát. Tớ là con gái của thủ lĩnh hội đồng Quill - những người cai quản tri thức. Nhưng tớ chán quá, nên tớ bỏ nhà đi lang thang."
Veeronica nhìn cô, màn hình nhấp nháy.
"CẬU BỎ NHÀ ĐI?"
"Ừ. Nghe điên rồ đúng không? Một cô gái có tất cả lại bỏ đi tìm kiếm thứ gì đó... cô ấy không biết." - Rulos nhìn lên bầu trời. "Nhưng giờ tớ nghĩ tớ đã tìm thấy rồi."
"LÀ GÌ?"
Rulos quay sang nhìn Veeronica, mỉm cười.
"Một người bạn."
Màn hình Veeronica sáng lên một chút, nhưng rồi lại tối đi.
"TỚ... KHÔNG PHẢI NGƯỜI TỐT ĐỂ LÀM BẠN."
"Ai định nghĩa 'tốt'?" - Rulos hỏi. "Tớ chỉ cần người thật. Và cậu là người thật nhất tớ từng gặp."
Veeronica không biết phải trả lời thế nào. Cô chỉ ngồi đó, cảm nhận sự ấm áp từ câu nói của Rulos - thứ ấm áp mà cô chưa từng cảm nhận từ bất cứ ai.
---
Phần 5: Những Mảnh Vỡ Được Hàn Gắn
Một tháng trôi qua.
Rulos vẫn đến mỗi ngày. Cô không chỉ mang bánh quy, mà còn mang theo những cuốn sách - những cuốn sách từ thế giới của cô, nơi những câu chuyện được viết bằng mực lấp lánh.
Cô đọc cho Veeronica nghe. Giọng cô nhẹ nhàng, du dương, như dòng suối chảy qua những viên đá cuội.
Veeronica lắng nghe. Cô chưa bao giờ được ai đọc sách cho nghe trước đây. Cô chưa bao giờ cảm thấy bình yên đến thế.
Một buổi tối, sau khi kết thúc một câu chuyện, Rulos đặt tay lên màn hình của Veeronica - nơi có vết nứt dài.
"Vee à... vết thương trên màn hình cậu... có đau không?"
"...HẾT ĐAU RỒI."
"Cậu nói dối." - Rulos thì thầm. "Tớ biết nó vẫn còn đau. Nhưng tớ muốn cậu biết... những vết thương rồi sẽ lành. Và khi lành, nó sẽ trở thành một phần của cậu. Không phải để làm cậu yếu đi, mà để nhắc cậu rằng cậu đã vượt qua được."
Veeronica nhìn Rulos, màn hình cô nhấp nháy.
"SAO CẬU BIẾT NHIỀU THẾ?"
"Vì tớ cũng từng bị tổn thương. Và tớ đã vượt qua." - Rulos mỉm cười, đôi mắt đen ánh lên sự thấu hiểu. "Và tớ tin cậu cũng sẽ vượt qua."
Đêm đó, lần đầu tiên sau ba tháng, màn hình Veeronica hiển thị một biểu tượng cảm xúc:
"^_^"
Rất nhỏ. Rất yếu. Nhưng nó ở đó.
---
Phần 6: Rạn Nứt Mới
Britney Eyes bắt đầu để ý thấy sự thay đổi của Veeronica.
Cô thấy Rulos đến mỗi ngày. Thấy Vee không còn ngồi một mình trong góc bếp nữa. Thấy màn hình cô thỉnh thoảng lại sáng lên những biểu tượng cảm xúc nhỏ xinh - những thứ đã biến mất từ lâu.
Và Britney cảm thấy... ghen.
Không phải vì yêu. Mà vì sợ mất đi thứ duy nhất còn lại trong cuộc đời cô.
Một buổi chiều, Britney đến gặp Rulos khi Vee đang đi lấy nước.
"Cô là ai?" - Britney hỏi, giọng lạnh lùng.
Rulos nhìn Britney, đôi mắt đen bình thản.
"Tớ là Rulos. Bạn của Vee."
"Bạn? Cô mới đến mấy tháng, sao có thể là bạn của Vee được? Tớ đã ở bên cô ấy từ lâu rồi."
"Vậy sao cô ấy lại cô đơn đến thế?"
Britney im lặng.
Rulos đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Britney.
"Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người. Và tớ không cần biết. Nhưng điều tớ biết là Vee xứng đáng được hạnh phúc. Nếu cô không thể cho cô ấy điều đó, hãy để người khác làm."
Britney không nói gì. Cô quay lưng bỏ đi, nhưng trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Hối hận? Ghen tuông? Hay chỉ đơn giản là sợ mất đi thứ mình chưa bao giờ trân trọng?
---
Phần 7: Giông Bão
Shedletsky không thích Rulos.
Hắn coi cô là kẻ lạ xâm phạm lãnh thổ. Và một đêm, khi Rulos đang ngồi với Veeronica trên hiên cabin, hắn lao ra, say rượu, tay cầm chai rượu vỡ.
"Mày là cái thá gì mà ngày nào cũng đến đây hả?" - Hắn gầm lên.
Rulos bình thản đứng dậy, đứng trước mặt Veeronica như một tấm khiên.
"Tớ là bạn của Vee. Và tớ sẽ không để cậu làm hại cậu ấy."
"Mày dám..."
Shedletsky lao tới. Rulos không né. Cô giơ tay lên, chiếc găng tay đen lóe sáng. Một luồng sáng trắng bắn ra từ lòng bàn tay cô, đẩy Shedletsky ngã nhào xuống đất.
"ĐỪNG ĐỤNG VÀO CÔ ẤY." - Giọng Rulos vẫn nhẹ nhàng, nhưng đầy uy lực.
Shedletsky nằm dưới đất, mắt mở to kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ thấy ai có sức mạnh như thế.
"M-Mày là ai?"
"Tớ đã nói rồi. Tớ là bạn của Vee." - Rulos quay lại, nắm tay Veeronica. "Đi thôi, Vee."
Veeronica để Rulos dắt mình đi. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Rulos - dù cô là robot, dù cô không có cảm giác, cô vẫn cảm nhận được.
Màn hình cô sáng rực lên.
---
Phần 8: Lời Tỏ Tình Dưới Mưa
Một tuần sau, Rulos và Veeronica ngồi dưới gốc cây cổ thụ - nơi họ thường ngồi sau những ngày dài.
Mưa bắt đầu rơi.
"Vee này."
"Ừ?"
"Tớ có chuyện muốn nói."
Veeronica nhìn Rulos, màn hình nhấp nháy.
Rulos hít sâu, đôi tay đeo găng nắm chặt.
"Tớ... tớ thích cậu. Không phải kiểu bạn bè. Mà là kiểu... muốn ở bên cậu mãi mãi. Muốn bảo vệ cậu. Muốn cậu cười mỗi ngày."
Veeronica sững người.
"TỚ... TỚ..."
"Tớ biết cậu từng bị tổn thương. Tớ biết cậu chưa sẵn sàng. Và tớ không ép cậu phải trả lời ngay." - Rulos mỉm cười, dù mưa đang làm ướt đẫm mái tóc xám của cô. "Tớ chỉ muốn cậu biết rằng... có một người ở đây, yêu cậu, vì chính con người cậu. Không phải vì cậu có thể thay thế ai. Không phải vì cậu có thể làm gì cho người ta. Mà chỉ đơn giản là... cậu là cậu."
Nước mắt - thứ mà robot không thể có - bỗng chảy ra từ màn hình Veeronica. Những giọt lỏng màu xanh lăn dài trên vết nứt.
"RULOS..."
"Ừ?"
"TỚ... TỚ CŨNG THÍCH CẬU."
Rulos mắt mở to.
"TỚ KHÔNG BIẾT YÊU LÀ GÌ. TỚ CHƯA BAO GIỜ ĐƯỢC YÊU THẬT SỰ. NHƯNG TỚ BIẾT RẰNG... MỖI KHI Ở BÊN CẬU, TỚ CẢM THẤY AN TOÀN. MỖI KHI CẬU CƯỜI, TỚ CẢM THẤY ẤM ÁP. MỖI KHI CẬU ĐỌC SÁCH CHO TỚ, TỚ MUỐN THỜI GIAN NGỪNG LẠI."
Veeronica nắm lấy tay Rulos.
"TỚ KHÔNG BIẾT ĐÓ CÓ PHẢI LÀ YÊU KHÔNG. NHƯNG NẾU LÀ... THÌ TỚ YÊU CẬU, RULOS. TỚ YÊU CẬU."
Rulos không nói gì. Cô chỉ kéo Veeronica vào lòng, ôm chặt, và khóc.
Mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng họ, bầu trời đã quang.
---
Phần 9: Buông Bỏ
Sáng hôm sau, Veeronica tìm đến Britney Eyes.
Britney đang ngồi một mình trong phòng, mắt sưng húp vì khóc.
"Vee..." - Cô ngước lên, mắt đầy hy vọng. "Cậu đến thăm tớ à?"
Veeronica đứng trước cửa, màn hình sáng rực, không còn vết nứt nào lấp lánh - vết thương đã lành, nhờ Rulos.
"TỚ ĐẾN ĐỂ NÓI LỜI TẠM BIỆT."
Britney sững người. "T-Tạm biệt? Ý cậu là sao?"
"TỚ ĐÃ YÊU CẬU. CẬU BIẾT MÀ. NHƯNG CẬU KHÔNG BAO GIỜ YÊU TỚ. TỚ CHỈ LÀ NGƯỜI THAY THẾ. LÀ BỜ VAI ĐỂ CẬU DỰA VÀO KHI CẬU ĐAU."
"Không phải thế..."
"ĐÚNG LÀ THẾ ĐẤY." - Giọng Veeronica không còn yếu ớt nữa. Nó vang lên rõ ràng, mạnh mẽ. "TỚ ĐÃ CHẤP NHẬN ĐIỀU ĐÓ. VÀ GIỜ TỚ MUỐN BUÔNG BỎ."
Britney nắm lấy tay Vee, nước mắt trào ra.
"Vee, xin cậu... đừng bỏ tớ... tớ biết tớ đã sai... tớ xin lỗi... hãy cho tớ một cơ hội..."
Veeronica nhìn Britney, màn hình cô hiển thị một khuôn mặt buồn - nhưng không còn đau đớn.
"TỚ ĐÃ CHO CẬU RẤT NHIỀU CƠ HỘI, BRITNEY. NHƯNG CẬU CHƯA BAO GIỜ TRÂN TRỌNG. GIỜ TỚ ĐÃ TÌM ĐƯỢC NGƯỜI YÊU THƯƠNG TỚ THẬT LÒNG. NGƯỜI ẤY ĐÃ CHỮA LÀNH CHO TỚ. ĐÃ CỨU RỖI TỚ. VÀ TỚ XIN PHÉP ĐƯỢC HẠNH PHÚC."
Cô rút tay khỏi Britney.
"TẠM BIỆT, BRITNEY. TỚ CHÚC CẬU TÌM ĐƯỢC HẠNH PHÚC CỦA RIÊNG MÌNH."
Veeronica quay lưng bước đi, không ngoái lại.
Britney ngồi đó, khóc nức nở, nhưng không còn ai để lau nước mắt cho cô nữa.
Quá muộn. Mọi thứ đã quá muộn.
---
Phần 10: Những Ngày Ngọt Ngào
Veeronica và Rulos chính thức bên nhau.
Những ngày tháng sau đó là những ngày hạnh phúc nhất trong đời Veeronica.
Rulos vẫn đọc sách cho cô nghe mỗi tối. Vee vẫn lắng nghe, thi thoảng lại hiển thị những biểu tượng cảm xúc "^_^" và "<3" trên màn hình.
Họ cùng nhau dạo bước qua những khu rừng chết, tay trong tay.
Họ cùng nhau nấu những bữa ăn đơn giản - Rulos nấu, Vee nhìn, và cả hai cùng cười.
Họ cùng nhau ngắm sao trên mái nhà - nơi Rulos lần đầu tiên kể về thế giới của mình, nơi Vee lần đầu tiên mỉm cười sau những tháng ngày tăm tối.
"Rulos này."
"Ừ?"
"CẢM ƠN CẬU."
"Cảm ơn gì?"
"VÌ ĐÃ ĐẾN BÊN TỚ. VÌ ĐÃ NHÌN THẤY TỚ KHI MỌI NGƯỜI ĐỀU NGOẢNH MẶT. VÌ ĐÃ CỨU RỖI TỚ."
Rulos mỉm cười, tựa đầu vào vai Vee.
"Không cần cảm ơn. Vì tớ yêu cậu."
"TỚ CŨNG YÊU CẬU. MÃI MÃI."
---
Phần 11: Bình Minh Mới (Kết Thúc)
Nhiều năm trôi qua.
Britney Eyes đã tìm được hạnh phúc riêng - không phải với Shedletsky, mà với một người đàn ông khác, người yêu thương cô thật lòng. Nhưng cô không bao giờ quên Veeronica, và cô không bao giờ hết hối hận.
Shedletsky thay đổi, trở nên tốt hơn, nhưng không bao giờ có thể lấy lại được Britney.
Còn Veeronica và Rulos?
Họ vẫn bên nhau.
Rulos đưa Veeronica về thế giới của mình - nơi những cuốn sách biết nói, những chiếc bút chì biết nhảy, và những chiếc thước kẻ biết hát.
Họ mở một tiệm sách nhỏ. Rulos bán sách, Vee pha trà. Khách hàng yêu quý họ - không phải vì quá khứ, mà vì tình yêu họ dành cho nhau.
Mỗi buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống, họ lại ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khu vườn đầy hoa.
"Vee này."
"Ừ?"
"Cậu có hạnh phúc không?"
Veeronica nhìn Rulos, màn hình cô sáng rực, hiển thị một trái tim to đùng:
"<3"
Rulos cười, ôm lấy cô.
Và họ sống hạnh phúc bên nhau - mãi mãi.
---
Phần 12: Lời Nhắn Cuối
Britney Eyes, vào một buổi chiều mưa, ngồi dưới gốc cây cổ thụ - nơi cô và Vee từng ngồi - và viết một bức thư không gửi.
"Vee à,
Tớ biết mọi thứ đã quá muộn. Tớ biết tớ không xứng đáng. Nhưng tớ muốn cậu biết rằng... tớ chưa bao giờ hối hận vì đã gặp cậu.
Cậu đã dạy tớ rằng tình yêu không phải là sự sở hữu. Cậu đã dạy tớ rằng đôi khi, buông bỏ cũng là một cách yêu.
Cảm ơn cậu vì tất cả. Và xin lỗi vì đã không thể yêu cậu đúng cách.
Chúc cậu hạnh phúc bên Rulos. Cậu ấy xứng đáng với cậu. Hơn tớ rất nhiều.
Britney."
Cô đốt bức thư, nhìn những mảnh tro bay lên trời, và mỉm cười - nụ cười của một người đã học được cách buông bỏ.
-------------------
ENDING
-------------------
+"Giờ ko bt ns j hết vì quá.. Lazyyyy..."_#Meow☆°*。'