Không ai nhớ rõ Dương bắt đầu xuất hiện từ khi nào.
Cô không có bạn thân. Không có ảnh chụp chung. Không có bài đăng, không có tin nhắn, không có dấu vết rõ ràng. Nếu có ai đó cố gắng nghĩ về Dương, họ chỉ nhớ một cảm giác mơ hồ, như vừa thấy cô đứng đó… rồi quay lại đã biến mất.
Dương lúc thì lạnh lùng đến mức người khác ngại lại gần. Lúc khác, cô lại cười, nói chuyện bình thường, nhưng lời nói luôn như lạc đi đâu đó, không thẳng, không rõ ý.
Chỉ có Nhi là hay nói chuyện với cô.
“Ê Dương, tụi mình đi chụp ảnh nhóm đi, đang trend đó!” Nhi kéo tay cô, giọng vừa hào hứng vừa gấp gáp.
Thất Hạo đứng gần đó, dựa tường, im lặng nhìn. Không ai biết cậu nghĩ gì. Cậu hiếm khi nói chuyện với Dương, nhưng mỗi lần nhìn cô, ánh mắt lại dừng lâu hơn bình thường.
Kiệt thì cười: “Chụp thì chụp, miễn đừng bắt tao chỉnh ảnh.”
Quân huých vai Trường: “Ê, tụi nó mà chụp xấu là mày bị tế đó.”
Trường bật cười, giọng cợt nhả: “Tao đẹp sẵn rồi, lo gì.”
Bức ảnh đầu tiên được chụp trong lớp học, lúc trời gần tối.
Ánh sáng yếu, nhưng đủ để thấy từng khuôn mặt.
Khi xem lại…
“Ủa… ai đây?”
Nhi phóng to màn hình. Ở góc sau, có một người đứng sát cửa sổ. Không ai trong nhóm nhận ra.
“Chắc người đi ngang thôi.” Kiệt nói.
Nhưng cửa sổ đó… ở tầng ba mà tụi bây...
Bức thứ hai.
Chụp ở hành lang. Lần này, phía sau họ có nhiều hơn một người.
Đứng chen chúc. Im lặng. Không ai nhìn vào camera.
“Đùa hả?” Trường cười, nhưng giọng gượng.
“Có ai đứng sau tụi mình đâu?” Quân quay lại nhìn. Hành lang trống rỗng.
Thất Hạo không nói gì. Cậu chỉ nhìn vào bức ảnh, lâu hơn bình thường.
Dương cũng nhìn.
Cô thấy… một người trong số đó đang nhìn thẳng vào cô.
“Chụp thêm đi.” Dương nói.
Giọng cô nhỏ, nhưng rõ.
Nhi hơi khựng lại. “Mày… muốn chụp nữa?”
Dương gật nhẹ.
Bức thứ ba.
Sân trường. Trời tối hẳn.
Lần này, khi vừa chụp xong.
Có tiếng chạy phía sau.
RẦM. RẦM. RẦM.
Như nhiều bước chân đuổi theo.
“Chạy!” Nhi hét.
Cả nhóm lao đi. Không ai dám quay đầu.
Tiếng bước chân không hề giảm. Ngược lại, càng lúc càng nhiều hơn. Như cả một đám đông đang đuổi theo họ.
Quân vừa chạy vừa cười méo mó: “Đừng nói là tụi trong ảnh nha trời...”
“IM ĐI!” Trường quát.
Thất Hạo kéo tay Dương: “Nhanh lên.”
Dương chạy rất lâu…nhưng không thấy mệt.
Cô chỉ thấy cảm giác hơi… quen.
Họ trốn vào phòng thể chất.
Đóng cửa. Tắt đèn.
Không gian im lặng đến nghẹt thở.
Tiếng bước chân dừng lại trước cửa.
Không gõ.
Chỉ đứng đó.
Lâu đến mức không ai biết đã qua bao nhiêu thời gian.
“Xem ảnh đi…” Dương thì thầm.
Nhi run tay mở điện thoại.
Bức ảnh thứ ba hiện ra.
Không còn là vài người.
Mà là… hàng chục...
Họ đứng chật kín phía sau nhóm.
Mặt méo mó, biến dạng. Mắt trống rỗng. Một vài người… không có mặt.
“Không… không đúng…” Nhi lắp bắp.
Kiệt không cười nữa.
Quân cũng im.
Trường siết chặt tay.
Thất Hạo nhìn Dương.
“Cậu thấy gì?”
Dương không trả lời ngay.
Cô tiến lại gần màn hình.
Ngón tay cô chạm vào một khuôn mặt.
“…Người này…”
“…giống tớ.”
Không ai nói gì.
Không khí trở nên nặng đến mức khó thở.
Dương nhìn từng người trong ảnh.
Rồi từng người trong phòng.
Một thứ gì đó… lệch đi.
Không phải ảnh sai.
Mà là thực tại.
“Các cậu…”
Giọng Dương rất nhẹ...
“…có nhớ lần đầu tiên tụi mình gặp nhau không?”
Không ai trả lời được.
Nhi mở miệng, nhưng không nói ra lời.
Trường nhíu mày.
Quân lắc đầu.
Kiệt cười gượng.
Thất Hạo… im lặng.
Dương lùi lại.
“Không ai nhớ.”
“Không ai nhớ… tớ.”
Cô nhìn xuống tay mình.
Mờ dần.
Ngoài cửa.
Tiếng bước chân… lại vang lên.
Lần này, không dừng.
Nó đi xuyên qua cửa.
Trong bóng tối, những “người” trong ảnh… bước vào.
Không có âm thanh mở cửa.
Không có tiếng nói.
Chỉ có sự hiện diện.
Nhi hét lên.
Trường kéo Quân.
Kiệt lùi lại.
Thất Hạo đứng yên.
Cậu nhìn Dương.
“…Cậu biết ngay từ đầu rồi đúng không?”
Dương không trả lời.
“Chúng ta…”
Cô nói, rất chậm.
“…đã chết rồi.”
Một khoảng lặng.
Không ai phản ứng ngay.
Như não họ từ chối hiểu.
“Không có tai nạn nào được nhớ.”
“Không có ngày nào kết thúc rõ ràng.”
“Chỉ là… biến mất.”
Dương mỉm cười.
Lần đầu tiên… rõ ràng.
“…Chắc là..Tớ chết đầu tiên nhỉ.”
Ánh đèn điện thoại vụt tắt.
Sáng hôm sau.
Trường học vẫn hoạt động bình thường.
Không ai nhắc đến một nhóm học sinh mất tích.
Không có hồ sơ.
Không có tên.
Chỉ có…
Một chiếc điện thoại nằm dưới sàn phòng thể chất.
Màn hình bật sáng.
Hiện lên một bức ảnh.
Một nhóm học sinh đang đứng cười.
Phía sau họ…
Không có gì cả.
Nhưng nếu nhìn lâu hơn..
Có thể thấy…
Một bóng người đứng rất gần.
Mờ.
Gần như không tồn tại.
Không ai biết đó là ai.
Nhưng đôi khi…
Có người cảm thấy như vừa lướt qua ai đó trong hành lang.
Rất nhẹ.
Rất lạnh.
Và khi họ quay lại.
Không có ai cả.