CHƯƠNG 1
Bầu trời thành phố S về đêm bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc và những ánh đèn neon mờ ảo.
Trên tầng 88 của tòa tháp Lục Thị — biểu tượng của quyền lực và sự giàu sang tột độ — một bóng đen nhỏ nhắn đang di chuyển nhanh nhẹn như một con mèo rừng.
Tô Diệp áp sát lưng vào bức tường đá cẩm thạch lạnh lẽo, nhịp tim cô đập đều đặn, không một chút hoảng loạn. Đối với một thiên tài bẻ khóa như cô, hệ thống bảo an đa lớp của tòa nhà này giống như một trò chơi trí tuệ đầy phấn khích.
Mục tiêu của cô nằm sau cánh cửa thép nguyên khối kia: "Mắt Xanh Vực Thẳm", viên kim cương xanh vô giá mà giới ngầm đang ráo riết săn lùng.
"Ba phút."
Tô Diệp thì thầm, đôi môi cong lên một nụ cười tự tin.
Cô rút từ trong túi áo ra một bộ dụng cụ tự chế, mỏng nhẹ như kim châm. Đôi tay cô lướt trên bảng điều khiển điện tử, những ngón tay thon dài gõ nhịp nhịp nhàng. Tiếng "tạch" nhẹ nhàng vang lên, hệ thống laser quét võng mạc bị vô hiệu hóa trong chớp mắt. Cánh cửa nặng hàng tấn từ từ hé mở, tỏa ra hơi lạnh của căn phòng bảo ôn.
Viên kim cương nằm đó, rực rỡ và lộng lẫy trên bệ trưng bày. Tô Diệp nhanh chóng tráo đổi nó bằng một món hàng giả tinh vi rồi rút lui. Mọi thứ hoàn hảo đến mức cô tin rằng, sáng mai khi tên trùm Lục Hàn thức dậy, hắn sẽ chỉ thấy một đống thủy tinh rẻ tiền.
Nhưng Tô Diệp đã lầm.
Vừa đặt chân xuống sân thượng để chuẩn bị dùng dây cáp đu người sang tòa nhà đối diện, một luồng sáng cực mạnh từ trực thăng phía trên rọi thẳng vào mắt cô. Tiếng cánh quạt xé gió gầm rú khiến không khí trở nên đặc quánh.
"Tô Diệp, em nghĩ mình có thể rời đi dễ dàng thế sao?"
Một giọng nói trầm thấp, mang theo từ tính nhưng lạnh thấu xương vang lên từ phía sau. Tô Diệp khựng lại, hơi thở nghẹn trong lồng ngực. Cô từ từ quay lại.
Giữa vòng vây của hàng chục họng súng đen ngòm, một người đàn ông bước ra từ bóng tối. Lục Hàn mặc một chiếc sơ mi đen mở hở hai cúc trên, đôi mắt hẹp dài như chim ưng đang nhìn chằm chằm vào cô. Hắn không có vẻ gì là tức giận vì bị mất đồ, ngược lại, ánh mắt ấy chứa đựng một sự hưng phấn của kẻ đi săn đã tìm thấy con mồi ưng ý.
"Lục Hàn..."
Cô mím môi, tay thủ thế một con dao nhỏ giấu trong ống tay áo.
"Trong vòng ba năm, em đã đột nhập vào bảy kho lưu trữ mật của tôi. Đây là lần thứ tám."
Lục Hàn thong thả bước tới, mỗi bước chân của hắn như dẫm nảy lên dây thần kinh của cô.
"Em thực sự tưởng rằng tôi không biết em là ai sao? Tôi đã để em chơi đùa đủ lâu rồi."
Tô Diệp lùi lại sát mép sân thượng, gió thổi tung mái tóc đuôi ngựa của cô.
"Nếu đã biết, sao anh còn đợi đến tận bây giờ?"
Lục Hàn dừng lại khi chỉ còn cách cô gang tấc. Hắn đưa bàn tay to lớn, thô ráp vuốt ve lọn tóc mai của cô, hành động dịu dàng đến đáng sợ.
"Vì tôi muốn xem, ngoài bẻ khóa, em còn có thể bẻ gãy giới hạn chịu đựng nào của tôi nữa không."
Bất thình lình, Lục Hàn vung tay. Tô Diệp định né tránh nhưng tốc độ của hắn quá nhanh. Hắn không cướp lại viên kim cương, mà thay vào đó, một vòng kim loại mảnh nhưng cực kỳ chắc chắn đã khóa chặt lấy cổ chân trái của cô.
Cạch.
Tiếng khóa cơ học vang lên khô khốc. Tô Diệp bàng hoàng nhìn xuống. Chiếc vòng lấp lánh ánh bạc, ôm khít lấy làn da trắng ngần của cô.
"Đây là loại khóa sinh trắc học do chính tôi thiết kế. Trên thế giới này, chỉ có vân tay và nhịp tim của tôi mới mở được nó. Nếu em cố tình bẻ khóa, nó sẽ phát nổ."
Hắn ghé sát tai cô, thì thầm như một người tình nhân tâm sự
"Chào mừng em đến với lồng giam của tôi, tiểu đạo chích."
Tô Diệp run rẩy, lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy chiếc chìa khóa vạn năng của mình trở nên vô dụng. Trước mắt cô không phải là một ổ khóa, mà là một vực thẳm khát máu mang tên Lục Hàn.
P/S: SEARCH TÁC PHẨM ĐỂ ĐỌC CÁC CHƯƠNG SAU NHÁ MẤY CỤC ZÀNG ❤️