Trong căn penthouse rộng lớn tầng cao nhất tòa nhà trung tâm thành phố, ánh đèn vàng ấm từ trần nhà chiếu xuống phòng khách sang trọng.
Lục Thần ngồi trên ghế sofa da đen, áo sơ mi trắng mở hai cúc trên, tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua từng dòng báo cáo trên iPad. Hắn vừa kết thúc một cuộc họp trực tuyến kéo dài ba tiếng, giọng nói trầm lạnh vẫn còn vang vọng trong không gian yên tĩnh.
Cửa phòng ngủ khẽ mở. Dương Chí bước ra, chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng của hắn – dài quá đầu gối, che gần hết đùi, lộ ra đôi chân trắng mịn và xương quai xanh còn in mấy vết hôn tím từ đêm qua.
Lục Thần không ngẩng đầu ngay, chỉ khẽ nhếch môi, giọng trầm thấp vang lên:
“Lại đây.”
Hắn đặt ly rượu xuống bàn kính, duỗi thẳng chân, ánh mắt cuối cùng cũng rời khỏi màn hình mà dán chặt vào Dương Chí. Khi cậu bước đến gần, hắn bất ngờ đưa tay kéo mạnh, khiến Dương Chí ngã ngồi lên đùi hắn.
Bàn tay to lớn lập tức luồn vào dưới lớp áo mỏng, vuốt ve ti phẳng nhẵn của cậu, ngón cái se se núm ti đến khi nó cứng lên.
“Ngực phẳng thế này mà vẫn nhạy thế,” hắn thì thầm bên tai, hơi thở nóng ấm phả vào cổ Dũng, rồi cúi xuống cắn nhẹ một cái vào xương quai xanh, mút mạnh đến khi để lại vết đỏ mới.
“Đứng yên. Tôi chưa chơi đủ đâu.”
#sếch,hết=))😄#mạnh bạo yeahhh