Nhân vật: Tạ Lục Nam × Hồ Xuân Mộng
Chương 1: Nắng Chiều Nơi Căn Phòng Nhỏ
Thế giới của Lục Nam và Xuân Mộng gói gọn trong căn phòng áp mái rộng chừng 30mᒾ, nơi có những chồng sách cũ, một chậu trầu bà đang vươn dài trên bệ cửa sổ và mùi hương dìu dịu của trà lài mỗi khi chiều xuống.
Với họ, hạnh phúc không phải là những chuyến đi xa hay những món quà đắt đỏ, mà là cảm giác được ngồi cạnh nhau trong một buổi chiều nắng nhạt, khi ngoài kia tiếng còi xe phố thị chỉ còn là âm thanh xa xăm, nhạt nhòa.
Lục Nam ngồi trên sàn gỗ, tay cầm cuốn sách nhưng ánh mắt anh lại đặt trọn lên người con gái đang ngồi tựa lưng vào cửa sổ. Xuân Mộng đang mải mê phác họa lại dáng vẻ của chậu cây ngoài hiên. Cô mặc chiếc váy màu kem giản dị, mái tóc đen nhánh được búi hờ hững bằng một chiếc trâm gỗ. Ánh nắng chiều vắt ngang qua vai cô, làm những sợi tóc tơ khẽ rung rinh trong gió.
— "Mộng này," — Lục Nam cất tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Xuân Mộng không ngước lên, tay vẫn uyển chuyển đưa bút chì trên mặt giấy:
— "Hửm? Anh nói đi."
— "Anh chợt nghĩ, nếu thời gian có thể dừng lại mãi ở khoảnh khắc này, anh cũng chẳng thấy tiếc nuối điều gì nữa."
Xuân Mộng khẽ mỉm cười, đôi mắt cô cong lại như vầng trăng khuyết. Cô đặt bút xuống, quay sang nhìn anh, ánh mắt trong veo không chút gợn sóng:
— "Thời gian sẽ không có dừng lại đâu anh. Nhưng nếu anh biết trân trọng hiện tại, thì khoảnh khắc này sẽ trở thành vĩnh cửu trong ký ức của chúng ta."
Lục Nam bật cười, anh bò lại gần, chống cằm nhìn cô:
— "Em lúc nào cũng triết lý như vậy. Mà này, vẽ gì mà tập trung thế? Cho anh xem với."
Xuân Mộng hơi ngượng ngùng che bức tranh lại, nhưng Lục Nam đã nhanh tay hơn, anh nhẹ nhàng kéo bàn tay cô ra. Trên mặt giấy, không phải là chậu cây ngoài hiên, mà là hình ảnh anh – đang ngồi tựa lưng vào giá sách, đôi mắt nhắm hờ, vẻ mặt bình yên đến lạ.
— "Em vẽ anh đấy à?" — Lục Nam ngạc nhiên.
— "Ừ, em muốn lưu lại cái vẻ mặt này của anh. Bình thường anh hay cau mày vì công việc, hay lo âu vì tương lai. Chỉ khi ngủ hoặc lúc anh không để ý, anh mới thực sự trông... hiền như thế này thôi."
Cô nói rồi nhẹ nhàng đưa tay vén lọn tóc vương trên trán anh, cử chỉ dịu dàng đến mức khiến lồng ngực Lục Nam khẽ nhói lên một nhịp. Anh nắm lấy bàn tay cô, áp vào má mình. Hơi ấm từ lòng bàn tay cô, hương thơm từ mái tóc cô, tất cả hòa quyện thành một bản nhạc êm đềm nhất mà anh từng biết.
— "Mộng" — Anh khẽ gọi, giọng trầm xuống. — "Anh muốn mỗi ngày đều được thấy em cười như thế này. Không lo lắng, không áp lực, chỉ có anh và em."
Xuân Mộng dựa đầu vào vai anh, nhìn ra khung cửa sổ nơi hoàng hôn đang dần buông xuống, nhuộm hồng cả một góc trời.
— "Chỉ cần chúng ta cứ bình yên thế này thôi, được không anh?"
— "Được, nhất định sẽ là như thế."
Ngoài kia, tiếng gió thổi qua tán cây xào xạc, tiếng chim chiều gọi bầy trở về tổ. Trong căn phòng nhỏ, họ không hề hay biết rằng, sự bình yên này giống như một bong bóng xà phòng tuyệt đẹp – rực rỡ, lung linh, nhưng cũng vô cùng mỏng manh, sẵn sàng vỡ tan trước những cơn sóng dữ của định mệnh đang chực chờ phía trước.
Nhưng lúc này, trong mắt họ, thế giới chỉ có hai người, và tương lai dường như vẫn còn dài lắm.
✨✨ Góc tác giả: đây là tác phẩm đầu tay của mình nên còn hơi lọng cọng , mong mọi người ủng hộ mình và nêu ý kiến cho mình biết và rút kinh nghiệm nhé 🙏