Chương 2: Bóng tối Trong Bình Minh
Ánh nắng sớm mai của ngày hôm sau không còn mang màu vàng ấm áp của hoàng hôn, mà trở nên gay gắt, cũng mang chút tàn nhẫn như muốn phơi bày tất cả những gì đêm tối đã cố che đậy.
Lục Nam tỉnh dậy khi căn phòng đã vắng tanh. Anh bước xuống giường, theo thói quen đi tìm Xuân Mộng. Tiếng lạch cạch từ phía bếp vang lên, nghe rời rạc và nặng nề. Anh tiến lại gần, định ôm lấy cô từ phía sau như mọi khi, nhưng đôi chân anh khựng lại ngay ngưỡng cửa.
Xuân Mộng đang đứng đó, tay vịn chặt vào mặt bàn, đôi vai cô run lên bần bật. Cô không đang nấu trà, cô đang cố đứng vững trước một cơn choáng váng. Lục Nam vội lao đến, vòng tay ôm lấy eo cô trước khi cô đổ gục xuống sàn.
— "Mộng! Em làm sao vậy?" — Giọng anh hoảng loạn, hơi thở anh gấp gáp trên mái tóc cô.
Xuân Mộng nhắm nghiền mắt, cố nén lại cơn đau đang xé toạc lồng ngực mình. Cô cố gắng nở một nụ cười, nhưng khuôn mặt cô lúc này trắng bệch, không còn chút huyết sắc.
— "Em... em chỉ hơi chóng mặt thôi. Chắc là tại tối qua ngủ không ngon."
Lục Nam nhìn xuống mặt bàn. Bên cạnh chiếc ấm trà đang dang dở là một vỉ thuốc lạ và những viên thuốc màu trắng nằm ngổn ngang, cạnh đó là tờ giấy khám bệnh nhàu nát mà anh chưa bao giờ thấy vì cô đã giấu kỹ trong ngăn kéo, giờ đây không biết vì sao lại nằm chình ình ở đó.
Anh cầm tờ giấy lên. Những dòng chữ của bác sĩ nhảy múa trước mắt anh như một bản án tử hình: “Bệnh tình tiến triển nhanh... cần nhập viện điều trị tích cực... tiên lượng...”.
Lục Nam cảm thấy tai mình ù đi. Anh thẫn thờ buông tờ giấy xuống bàn, âm thanh nhẹ bẫng nhưng như tiếng sét đánh ngang tai. Anh nhìn Xuân Mộng, giọng anh run rẩy đến không thành tiếng:
— "Đây là gì hả Xuân Mộng? 'Tiến triển nhanh' là sao? 'Tiên lượng' là sao? Tại sao em lại nói với anh là chỉ thiếu máu thôi?"
Xuân Mộng im lặng. Cô cúi đầu, những ngón tay gầy guộc siết chặt vạt áo. Sự im lặng của cô là lời xác nhận đau đớn nhất cho những nghi ngờ bấy lâu nay của Lục Nam.
— "Anh cũng nhìn thấy rồi đấy..." — Cô thì thầm, giọng nói vỡ vụn. — "Em không muốn nói, vì em sợ. Em sợ rằng nếu em nói ra, cái không gian bình yên mà chúng mình vất vả vun đắp sẽ tan biến ngay lập tức. Em chỉ muốn được làm một Xuân Mộng bình thường bên cạnh anh, dù chỉ là một ngày ngắn ngủi."
Lục Nam quỳ xuống chân cô, anh úp mặt vào đôi bàn tay lạnh giá của cô mà khóc. Không còn là sự kìm nén, không còn là những giả vờ, nỗi đau bấy lâu nay như đê vỡ.
— "Em tàn nhẫn lắm,Xuân Mộng! Em giấu anh, em chịu đựng một mình, em nghĩ như thế là yêu anh sao? Em đang giết chết trái tim anh đấy!"
Xuân Mộng đưa tay vuốt tóc anh, những ngón tay cô run lên, nhẹ nhàng như cánh bướm sắp lìa cành. Cô nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, đôi mắt cô sâu thẳm nhưng lại tĩnh lặng lạ thường.
— "Lục Nam, nhìn em này." — Cô nói, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết. — "Em không muốn những ngày cuối cùng của mình trôi qua trong nước mắt của anh. Em không muốn anh phải nhìn thấy em trên giường bệnh, dây nhợ chằng chịt, xấu xí và héo mòn. Làm ơn... hãy coi như chúng ta chưa biết gì. Hãy cứ để em được sống nốt những ngày này như một người con gái khỏe mạnh."
— "Làm sao anh có thể?" — Lục Nam gào lên đầy run rẩy. — "Làm sao anh có thể đứng nhìn em héo mòn trong khi biết rõ điều gì đang chờ đợi phía trước?"
— "Vì anh yêu em, đúng không?" — Cô mỉm cười, một nụ cười đầy xót xa nhưng cũng đầy bao dung. — "Nếu anh yêu em, hãy cho em được trọn vẹn giấc mộng này."
Lục Nam ôm chặt lấy cô, cảm nhận hơi ấm mong manh của cô đang dần nhạt đi. Anh biết, vĩnh viễn không còn cách nào quay lại cái buổi chiều bình yên ngày hôm qua nữa. Tờ giấy khám bệnh trên bàn giống như một vết rạn, không thể hàn gắn, nó báo hiệu rằng cuộc tình của họ không chỉ còn là yêu đương, mà là một cuộc chạy đua với tử thần.
Cánh cửa của căn phòng áp mái vẫn mở, gió lùa vào làm tờ giấy khám bệnh bay phấp phới trên sàn. Lục Nam đứng dậy, anh không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa. Anh đứng dậy, lấy vỉ thuốc, lấy một ly nước ấm, rồi nhẹ nhàng đưa cho cô.
Đó là cách anh chọn để bước vào chương truyện tiếp theo của cuộc đời họ: chấp nhận lời nói dối, chấp nhận sự đau đớn, để đổi lấy một chút thời gian ít ỏi còn lại bên cạnh nhau.