"Năm mười sáu tuổi, tôi tự tay thêu dệt nên một sợi dây tơ hồng, một đầu buộc vào tay cậu, đầu kia lại không dám buộc vào tay mình."
-----------------------
Có những mối quan hệ giống như một tách cacao nóng vào ngày đông: Ngọt ngào, ấm áp, nhưng nếu không uống nhanh, nó sẽ nguội lạnh. Và nếu uống quá vội, ta sẽ bị bỏng.
Haley Johnson là tách cacao mà Nyan Bennett đã giữ trên tay suốt cả thời niên thiếu. Cậu dùng sự vô tư để làm đau cô, còn cô dùng sự tĩnh lặng để bảo vệ cậu.
Bảy năm sau, khi tách cacao ấy đã nguội ngắt, Haley mới chợt nhận ra mình đã đánh mất hương vị duy nhất có thể sưởi ấm tâm hồn mình. Nhưng trên đời này, có những cái tên một khi đã thay đổi xưng hô, thì cũng chính là lúc hai thế giới đã mãi mãi rẽ đôi.
"Yanyan" đã biến mất cùng mùa đông năm mười sáu. Chỉ còn lại một "Johnson" ngơ ngác giữa lễ đường và một "Nyan" tự do giữa phố thị.
---------------------------
Gửi những trái tim từng là "Bà Nguyệt" cho chính người mình yêu.
===========================
Cái lạnh của những ngày cuối đông ở thị trấn phía Bắc chưa bao giờ thực sự tan biến, nó cứ lẩn khuất trong những hành lang vắng lặng của trường Trung học St. Jude, len lỏi vào cả những ngăn bàn gỗ cũ kỹ của lớp 10A4. Trong cái không gian đặc quánh mùi sách vở ấy, Nyan Bennett vẫn thường đứng bên cửa sổ, đôi mắt mơ màng dõi theo những bông tuyết sót lại đang tan chảy. Ngay cạnh cô luôn là Haley Johnson - cậu bạn thân cao ráo, điển trai nhưng lại mang một trái tim "xui xẻo" đến tội nghiệp trong tình yêu.
Mỗi lần bị từ chối, Haley lại chìa màn hình điện thoại ra trước mặt cô, than vãn:
"Yanyan, cậu xem này! Lại bị từ chối rồi. Tớ đã mời cô ấy đi uống cacao nóng tối nay, nhưng cô ấy bảo bận đi chơi với... anh họ."
Nyan liếc nhìn rồi khuyên cậu bằng chất giọng bình thản và còn pha chút chán chường như thể cô đã nghe câu đó hơn trăm lần:
"Tớ đã bảo cậu rồi, Haley. Chloe không thích kiểu con trai 'nhiệt tình quá mức' như thế đâu. Cậu phải lạnh lùng lên một chút."
"Lạnh lùng á? Tớ không làm được đâu. Tớ chỉ muốn đối tốt với người tớ thích thôi mà."
Haley thở dài, rồi bất ngờ quàng tay qua vai cô, kéo mạnh lại gần. "Chỉ có Yanyan là tốt với tớ nhất. Hay là sau này tớ ế quá thì tớ với cậu ở chung nhé?"
Nyan đứng hình, hơi ấm đó khiến cô nghẹt thở, nhưng cô chỉ có thể đáp lại bằng một câu mắng mỏ để che đậy trái tim đang đập liên hồi:
"Đừng có nói điên nữa, Haley. Đi mua cacao thôi, tớ mời."
"Yay!Yanyan đúng là tuyệt vời!"
Sang học kỳ hai, Haley cư xử ngày càng kì cục hơn. Cậu hay gục đầu lên bàn cô ngủ, rồi bất chợt ngẩng lên hỏi: "Nyan này, cậu thấy tớ là người thế nào?"
"Cậu ấy hả? Một tên ngây ngô, hậu đậu và...rất phiền phức." - Nyan hơi cau mày, nhìn gương mặt đang cố tỏ ra nghiêm túc đến nỗi tức cười kia - Nhưng chính cô lại không thể ngừng ngắm nó.
"Nhưng mà tớ đối với cậu rất khác đúng không? Tớ cảm thấy mình chỉ có thể là chính mình khi ở bên cậu thôi."
Những câu thả thính không có chủ đích đó cứ thế đâm chồi trong lòng Nyan, từ những rung động bé xíu, những cảm xúc lạ lùng giờ đã lớn dần lên thành một thứ tình yêu kì quặc - Là tình bạn?Tình đơn phương?Hay một tình yêu do cô tự tưởng tượng ra để an ủi trái tim đáng thương chưa có nổi một mảnh tình vắt vai của cô? - Nyan không biết, cô cứ để nó lớn lên như thế, để rồi cuối năm lớp 10, chính cô là người giúp cậu nối sợi dây tơ hồng với một cô gái khác. Ngày cậu chạy đến khoe:
"Tớ thành công rồi! Cô ấy đồng ý rồi!"
Nyan biết sự nghiệp Bà Nguyệt của mình đã kết thúc, và thanh xuân của cô cũng đóng cửa từ đó. Suốt những năm cấp ba còn lại, cô lùi lại phía sau, học cách buông bỏ để bảo vệ bản thân mình.
Bảy năm sau, Nyan giờ đây đã là sinh viên năm cuối của một trường đại học danh tiếng, sống trong một căn phòng nhỏ gọn gàng ở vùng ngoại ô. Một buổi chiều hoàng hôn, điện thoại cô rung lên số máy mà cô thuộc lòng từng chữ số.
"Yanyan... À không, Nyan. Cậu nhận được thiệp rồi chứ?"
Giọng Haley vang lên khàn đặc qua đầu dây bên kia.
"Tớ nhận được rồi. Chúc mừng cậu nhé, Haley."
"Tớ... tớ sắp cưới rồi. Nhưng tối qua tớ lại mơ thấy buổi chiều ở phòng học lớp 10A4. Tớ mơ thấy tớ đang ngủ gục trên bàn, còn cậu thì đang lén nhìn tớ. Lúc đó... sao cậu không gọi tớ dậy?"
Sự hối hận muộn màng trong giọng nói của cậu khiến không gian như đọng lại.
Nyan nhìn lên bầu trời xám xịt, khẽ đáp:
"Mọi chuyện đã qua rồi, Johnson. Cưới xin là chuyện đại sự, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá."
"Nyan, nếu lúc đó tớ không chọn cô ấy... nếu tớ tỉnh táo hơn một chút..."
"Trên đời này không có 'nếu như',Johnson ạ. Cậu đã có được người cậu muốn,còn tớ...tớ cũng đã tìm thấy sự bình yên của riêng mình rồi."
Cậu im lặng một hồi lâu, giọng run rẩy:
"Cậu sẽ đến dự chứ?"
Nyan mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa nhưng kiên định:
"Tớ không chắc. Tùy vào việc ngày hôm đó trời có nắng hay không thôi, Johnson."
Cô cúp máy, để lại một Haley ngơ ngác giữa sự ngỡ ngàng, còn bản thân thì bước ra phố, một mình đi tìm hương vị cacao nóng bình yên mà cô yêu thích.
=====================
- The End -