Chiến tranh đã qua đi, nhưng những dư âm của nó vẫn còn vương vấn, in sâu trong dòng chảy lịch sử. Những năm tháng ấy, các chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi, hay thậm chí những thanh thiếu niên mới chỉ vừa bước vào tuổi trưởng thành, đã phải gửi lại những giấc mơ còn dang dở, xách ba lô lên vai, bước vào nơi mà người đời gọi là chiến trận, chỉ để bảo vệ đất nước. Những lời hứa đã được thốt ra trong những giây phút cuối cùng, giữa cái khói lửa ngút trời và tiếng súng đan xen như tiếng gió gào thét trong nỗi đau đớn.
Tôi còn nhớ rõ lời hứa năm ấy, khi anh nắm tay tôi, đôi mắt tràn đầy hy vọng và quyết tâm, rồi viết vội bức thư nguệch ngoạc trong căn hầm tạm bợ, với những dòng chữ không thể rõ nét vì mồ hôi và nước mắt. Tờ giấy nhỏ nhầu nát, ố vàng, vương bụi đất pha mùi máu nhè nhẹ. Nhưng ẩn sâu trong đó là hàng ngàn lời thương, những câu nhớ nhung gửi đến người con gái phương xa, mong ngóng từng ngày để hình bóng người thương vẫn hiện hữu nơi mặt trận. Anh bảo rằng sẽ quay lại, bảo rằng sẽ có một ngày đất nước hòa bình, và tôi sẽ là người anh đưa vào lễ đường dưới ánh nắng vàng dịu êm, cùng với những lời ca ngọt ngào về hòa bình.
Tôi còn nhớ… thời ấy trời không xanh như bây giờ, không có những cánh đồng lúa vàng trải dài, không có những con đường tấp nập xe qua lại. Cái thời mà tình yêu càng đậm đà lại càng đầy nỗi đau, không ai có thể đoán trước được cái kết. Cái thời ấy, tôi gặp anh, chàng trai đầy nhiệt huyết, mạnh mẽ, phóng khoáng và luôn mang trong mình một nụ cười rạng rỡ. Anh đến từ làng bên, cùng đám bạn qua chơi. Lúc đó, tôi còn quá trẻ để hiểu hết những điều anh nói, nhưng anh là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy trái tim mình rung động. Tôi chỉ để ý đến những trò nghịch phá của lũ bạn, nhưng rồi, rơm gần lửa có ngày cũng bén, tôi bắt đầu cảm nhận được tình cảm anh dành cho mình. Tôi đã dần mở lòng, đón nhận những lời thương, những câu yêu, những cử chỉ âu yếm đầy chân thành từ anh.
Ôi chàng trai ngốc nhỏ! Anh luôn là người sẵn sàng ở bên tôi khi tôi buồn, tặng tôi đoá hoa dại nhỏ khi tôi vui. Anh yêu tôi bằng một tình cảm trong sáng, giản dị mà vô cùng sâu đậm. Chúng tôi đã cùng nhau xây đắp những kỷ niệm, những ngày tháng bình yên bên nhau, dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Nhưng rồi, cái gì cũng phải có kết thúc, khi anh nhận được lệnh nhập ngũ, bước vào cuộc chiến mà không ai mong muốn.
Ngày anh đi, tôi đã khóc rất lâu, rất nhiều, đôi tay nhỏ bé ôm lấy tấm lưng gầy của anh, cố níu kéo nhưng không thể giữ lại. Anh vỗ nhẹ vào tay tôi, khẽ nói một câu: "Anh sẽ trở về, và khi đó, chúng ta sẽ làm đám cưới dưới ánh nắng và tiếng ca hòa bình." Nhưng tôi biết, tôi không thể giữ anh lại, vì đất nước cần anh. Trái tim anh, dù có tôi, vẫn luôn hướng về tổ quốc, và tình yêu ấy không thể ngăn cản được niềm tin anh dành cho lý tưởng cao cả.
Ngày anh rời đi, tôi nhìn theo bóng anh khuất dần, trong lòng tôi như thắt lại. Anh không nói gì, chỉ để lại một lời hứa lớn lao, một lời hứa sẽ trở lại, nhưng tôi đâu biết rằng, chiến tranh không chỉ cướp đi mạng sống, mà còn cướp đi những ước mơ, những tương lai tươi sáng mà chúng tôi đã từng hình dung. Anh đã ngã xuống nơi chiến trường, mang theo những hy sinh và nỗi nhớ thương của người ở lại. Anh mang hòa bình về cho dân, mang bầu trời xanh về cho đất nước, nhưng lại để lại mảnh đất xót xa.
Anh đã không trở lại như lời hứa. Anh đã đi mãi, và tôi vẫn ở lại, vẫn ngóng chờ một ngày nào đó anh sẽ về. Những người bạn cùng anh, những đồng đội của anh, họ nói rằng anh đã hy sinh. Nhưng với tôi, anh vẫn mãi là chàng trai ngây thơ, mạnh mẽ, người đã hứa sẽ trở lại. Anh nằm lại nơi chiến trường, giữa những cánh đồng mênh mông, dưới lớp đất lạnh, cùng với những đồng đội thân yêu của mình. Và tôi, dù đã học cách sống trong bình yên, nhưng sao lòng vẫn đau nhói mỗi khi nghĩ về anh. Lời hứa về một ngày cưới dưới ánh nắng, tiếng ca hòa bình giờ chỉ còn là kỷ niệm vương lại trong tâm trí tôi, đau đớn mà ngọt ngào.
Hoà bình rồi anh ạ, nhưng người vẫn ở đâu? Chiến tranh đã qua, nhưng anh vẫn ở lại nơi chiến trường. Đã bao lâu rồi, từ lúc ấy đến giờ, tôi vẫn đợi anh, đợi một lời hứa, đợi một lần nữa được nhìn thấy anh, được hôn anh dưới bầu trời bình yên mà anh đã hy sinh cả cuộc đời mình để bảo vệ. Tôi đã cố gắng sống một cuộc đời bình yên, cố quên đi những đau thương, nhưng làm sao có thể quên được hình bóng anh, làm sao có thể quên được lời hứa mà chúng ta đã trao nhau.
Anh ngủ say dưới lớp đất lạnh, nhưng tôi vẫn tin rằng, dù trong giấc ngủ sâu ấy, trái tim anh vẫn sẽ luôn nhớ về tôi, nhớ về lời hứa mà chúng ta đã trao nhau. Và tôi, trong mỗi khắc giây, vẫn giữ trong lòng lời hứa của anh: "Hôn em khi đất nước hoà bình." Anh sẽ về, một ngày nào đó, khi chiến tranh thực sự đã qua, khi bình yên thực sự trở lại.
( một bộ truyện cũ đã được chỉnh sửa trong lúc ngẫu hứng bất chợt )