Tập 3: Lệch nhịp
Lâm không thích những thứ ngoài dự tính.
Nhưng dạo gần đây, mọi thứ bắt đầu… lệch đi.
Buổi sáng, khi cậu xuống bếp, trên bàn đã có sẵn một ly nước.
Không ai nói đó là của ai.
Nhưng khi Lâm cầm lên —
Khải ở phía đối diện chỉ cười:
“Anh uống được không?”
Không hỏi trước.
Hỏi sau.
Lâm nhìn ly nước một giây, rồi uống.
“Được.”
Chỉ một chữ.
Khải chống cằm, ánh mắt rõ ràng hài lòng hơn.
Buổi chiều, Lâm về muộn hơn bình thường.
Trời bắt đầu chuyển lạnh.
Cậu ngồi xuống sofa một lúc, định nghỉ rồi lên phòng.
Không biết ngủ quên từ lúc nào.
Khi tỉnh dậy —
trên người có thêm một chiếc áo khoác.
Mùi quen.
Không cần nghĩ cũng biết là của ai.
Lâm ngồi dậy, kéo chiếc áo xuống nhìn một chút.
Không có gì đặc biệt.
Chỉ là… ấm.
Cậu không nói gì.
Chỉ gấp lại, đặt lên tay vịn ghế.
Tối đó, khi Minh đi ngang qua, Lâm gọi lại.
“Của em.”
Cậu đưa áo.
Minh nhìn thoáng qua, nhận lấy.
“Ừ.”
Không nói thêm.
Nhưng trước khi quay đi —
cậu ta dừng lại một giây.
“Anh ngủ ngoài đó dễ cảm lạnh.”
Giọng bình thường.
Như một câu nhắc.
Không hơn.
Lâm không trả lời.
Chỉ nhìn theo bóng lưng đó thêm một chút.
Những chuyện nhỏ như vậy… bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.
Không ai nói rõ.
Không ai giải thích.
Nhưng đều đang xảy ra.
Một buổi tối khác.
Lâm đang ngồi học trong phòng.
Cửa không khóa.
Khải đẩy vào.
Không gõ.
“Anh chưa ngủ?”
Lâm không ngẩng đầu.
“Thấy rồi còn hỏi.”
Khải cười.
Không khó chịu.
Cậu ta bước vào, ngồi xuống mép bàn.
Gần hơn mức cần thiết.
“Anh lúc nào cũng lạnh vậy à?”
Lâm dừng bút.
Ngẩng lên.
“Em rảnh quá à?”
Khải nghiêng đầu.
“Không.”
Rồi cúi xuống một chút, giọng thấp hơn:
“Chỉ là… thấy anh không giống những gì tụi em nghĩ.”
Lâm nhìn cậu ta.
Không né.
“Các em nghĩ gì?”
Một câu hỏi đơn giản.
Nhưng Khải không trả lời ngay.
Chỉ nhìn cậu một lúc lâu.
Rồi cười.
“Không nói đâu.”
Lâm quay lại bài vở.
Không hỏi tiếp.
Nhưng lần này —
cậu cảm nhận rất rõ.
👉 Mọi thứ không còn ở mức “để ý” nữa
👉 Mà đang tiến tới một thứ… khó kiểm soát hơn
Đêm đó, Lâm xuống bếp lấy nước.
Không bật đèn lớn.
Chỉ có ánh sáng mờ từ ngoài cửa sổ.
Cậu vừa quay người —
đụng phải ai đó.
Một bàn tay giữ lại.
“Cẩn thận.”
Giọng Minh.
Rất gần.
Khoảng cách quá gần khiến Lâm khựng lại một giây.
Không phải vì sợ.
Mà vì…
không quen.
Phía sau, Khải cũng đã đứng đó từ lúc nào.
“Anh hay đi đêm thật.”
Giọng nhẹ, nhưng không còn thoải mái như trước.
Không gian nhỏ.
Tối.
Yên.
Ba người đứng rất gần nhau.
Không ai lùi.
Cũng không ai nói thêm.
Một khoảnh khắc rất ngắn —
nhưng đủ dài để khiến mọi thứ thay đổi.
Lâm là người bước ra trước.
Không nói gì.
Không quay đầu.
Nhưng khi trở về phòng —
cậu không bật đèn ngay.
Chỉ đứng đó.
Một lúc.
Rồi khẽ thở ra.
“…Rắc rối rồi.”
Lần đầu tiên —
cậu không còn chắc mình giữ được khoảng cách nữa.
[...CÒN TIẾP...]