Hà Nội vào mùa mưa luôn có một kiểu ẩm ướt rất riêng, không phải kiểu mưa ào ào rồi tạnh mà là thứ mưa rỉ rả kéo dài, đủ để khiến mọi thứ lạnh lẽo và dính nhớp, Lan kéo vali vào con ngõ nhỏ nơi cô vừa thuê được một căn phòng giá rẻ, rẻ đến mức chính cô cũng thấy lạ nhưng vẫn tự trấn an rằng chắc do ngõ sâu thôi, cô vốn là kiểu người bình thường đến mức nhạt nhẽo, không nổi bật, không cá tính, kiểu người mà nếu biến mất khỏi cuộc đời này có lẽ cũng chẳng ai để ý quá lâu, ý nghĩ đó thoáng qua khi cô đứng trước cánh cửa phòng 203, một cánh cửa gỗ cũ bong sơn nhưng ổ khóa lại mới tinh, sự đối lập khiến cô hơi chần chừ một giây rồi vẫn tra chìa khóa, cạch, cửa mở ra và một luồng khí lạnh phả thẳng vào mặt, không phải lạnh của điều hòa mà là cái lạnh của một căn phòng bị bỏ trống rất lâu nhưng lại không hề có mùi ẩm mốc, thứ duy nhất khiến cô chú ý ngay lập tức là căn phòng này không có gương, hoàn toàn không có bất kỳ bề mặt phản chiếu nào, không gương, không kính, thậm chí cửa sổ cũng là kính mờ đục, Lan nhún vai cho qua, nghĩ đơn giản chắc chủ nhà sợ vỡ, đêm đầu tiên trôi qua tưởng như bình thường nhưng cô không thể ngủ, không phải vì ồn mà vì quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức đáng sợ, không tiếng xe, không tiếng người, không cả tiếng mèo, chỉ có… tiếng thở, Lan mở mắt, nằm im, nhận ra đó không phải tiếng thở của mình, nó ở đâu đó trong phòng, nhẹ, chậm, như có ai đứng rất gần và cố tình thở thật khẽ, cô nuốt nước bọt tự nhủ chỉ là tưởng tượng nhưng rồi âm thanh đó rõ hơn, sát ngay tai, Lan bật dậy hét “có ai không” nhưng không ai trả lời, căn phòng vẫn trống rỗng, chỉ có một thứ thay đổi, cánh cửa tủ quần áo đang hé mở dù cô chắc chắn mình chưa từng mở nó, Lan tiến lại gần, mỗi bước chân nặng như bị kéo lại, cô đưa tay đẩy cửa tủ kẽo kẹt, bên trong trống rỗng chỉ có vài móc treo, cô thở phào cười gượng quay lại giường thì chợt thấy trên tường đối diện có những vết mờ giống dấu tay, không phải một mà rất nhiều, chồng lên nhau như có ai đó từng đứng đó đập tay vào tường liên tục, cô chạm thử, khô, không phải máu, nhưng tất cả những dấu tay đều hướng về phía giường như thể có người đã cố với tới ai đó nằm trên đó, đêm thứ hai Lan quyết định không ngủ mà bật đèn ngồi chờ, một giờ, hai giờ trôi qua không có gì cho đến khi kim đồng hồ chạm ba giờ sáng thì tiếng thở lại vang lên, lần này cô không quay đầu vì linh cảm mách bảo đừng làm vậy nhưng rồi cô nhận ra âm thanh không đến từ phía sau mà từ phía trước, ngay trên giường, ngay trước mặt mình, Lan từ từ ngẩng đầu lên và thấy một người đang nằm đối diện, không phải một người mà là một phiên bản khác của chính cô, khuôn mặt, mái tóc, quần áo giống hệt, nó mở mắt nhìn chằm chằm không chớp, Lan lùi lại, cơ thể trên giường cũng lùi theo như một tấm gương nhưng căn phòng này không hề có gương, cô run rẩy giơ tay lên thì nó cũng giơ tay, mọi thứ hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhưng có một thứ sai lệch, nó đang cười trong khi cô không hề cười, nụ cười méo mó vô hồn từ từ kéo rộng ra khiến Lan lạnh sống lưng, cô lắp bắp “mày không phải tao” và ngay lúc đó nó lên tiếng bằng giọng giống hệt cô nhưng trầm hơn, rỗng hơn như phát ra từ một cái giếng sâu “đúng rồi, tao không phải mày, tao là thứ còn lại khi mày không nhìn vào gương”, Lan hét lên lao ra cửa đập loạn nhưng không ai đáp lại như thể cả khu nhà không tồn tại, khi cô quay lại thì cái “nó” đã ngồi dậy, nghiêng đầu cười rồi hỏi “mày biết tại sao phòng này không có gương không”, Lan lắc đầu trong tuyệt vọng, nó từ từ bước xuống giường, chân chạm đất không phát ra tiếng, tiến lại gần từng bước rồi nói “vì những người ở đây đã nhìn thấy thứ không phải là mình… và rồi họ nhận ra thứ trong gương mới là thật”, khoảng cách chỉ còn một bước, nó đưa tay lên chạm vào mặt Lan, lạnh buốt như xác chết và thì thầm “…còn mày chỉ là thứ bị bỏ lại”, ngay khoảnh khắc đó đèn phụt tắt, bóng tối nuốt chửng tất cả, chỉ còn lại tiếng thở vang lên trong căn phòng nhưng lần này không còn một mà là hai, và điều kinh khủng nhất là Lan không biết… tiếng thở nào mới là của mình.
Lan đứng chết lặng trong bóng tối, hai tiếng thở chồng lên nhau khiến cô không phân biệt nổi đâu là của mình, đâu là của thứ kia, cô cố hít sâu nhưng càng thở lại càng cảm thấy nhịp thở của mình không còn khớp với cơ thể, như thể có một nhịp khác đang chen vào, chậm hơn, lạnh hơn, và rồi trong bóng tối, giọng nói đó lại vang lên ngay sát tai cô, không còn khoảng cách, không còn phương hướng, chỉ có âm thanh rỗng tuếch “mày cảm thấy chưa… cảm giác bị thay thế”, Lan giật mình quay lại nhưng không nhìn thấy gì, cô đưa tay sờ mặt mình, vẫn là khuôn mặt quen thuộc nhưng lạnh toát, lạnh một cách bất thường, như không còn thuộc về cơ thể sống, cô lùi lại, chân va vào mép giường, ngã xuống, bàn tay vô thức chạm phải thứ gì đó mềm lạnh ngay bên cạnh, và trong khoảnh khắc đó, đèn bỗng bật sáng trở lại, Lan mở to mắt và nhìn thấy… chính mình đang nằm trên giường, bất động, hai mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, miệng hé ra như đang cố thở nhưng không có hơi nào thoát ra, Lan hét lên bò lùi lại nhưng càng lùi thì cảnh tượng trước mắt càng trở nên rõ ràng hơn, cơ thể nằm trên giường không phải “giống cô” nữa mà chính là cô, từng vết xước nhỏ trên tay, từng nếp gấp trên áo, tất cả đều trùng khớp tuyệt đối, không còn nghi ngờ gì nữa, và rồi giọng nói kia lại cất lên, lần này phát ra từ chính cơ thể nằm trên giường “mày thấy chưa… cái nào mới là mày”, Lan lắc đầu liên tục, “không… không thể… tao đang ở đây”, nhưng ngay khi cô nói, giọng của cô lại vang lên từ cả hai phía, một từ miệng cô, một từ cơ thể trên giường, chồng lên nhau như một bản sao lỗi, cô hoảng loạn bò đến gần, đưa tay chạm vào “bản thân” mình thì lập tức cảm nhận được nhiệt độ lạnh buốt của một xác chết, làn da cứng và vô hồn, cô rụt tay lại như bị điện giật, đầu óc quay cuồng, mọi thứ bắt đầu vỡ ra từng mảnh, những ký ức rời rạc tràn về như dòng nước đục, hình ảnh cô đứng trước gương trong một căn phòng khác, một căn phòng không phải ở đây, ánh đèn vàng, một chiếc gương lớn treo trước mặt, cô nhìn vào đó và thấy… mình không cử động cùng nhịp, lúc đầu chỉ là chậm hơn một nhịp, rồi dần dần lệch hẳn, cho đến khi cái trong gương bắt đầu cười trước khi cô kịp cười, nói trước khi cô kịp nói, và rồi… nó bước ra, không phải bước ra khỏi gương theo kiểu bình thường mà như trượt qua một lớp nước, còn cô thì bị kéo ngược lại, chìm vào bên trong, Lan ôm đầu gào lên, “không… không phải… cái đó chỉ là mơ”, nhưng giọng nói kia lập tức cắt ngang, lạnh lẽo “không phải mơ, đó là lúc mày bị thay thế”, Lan run rẩy nhìn xuống cơ thể trên giường, mọi thứ dần ghép lại, căn phòng không có gương, không phải vì chủ nhà sợ vỡ mà vì… không được phép có gương, vì gương là thứ duy nhất có thể phơi bày sự thật, nếu có gương ở đây, cô sẽ thấy ngay từ đầu rằng… mình không có phản chiếu, cô lao xuống giường, lục tung mọi thứ, tìm bất cứ thứ gì có thể phản chiếu, một mặt kim loại, một màn hình điện thoại, bất cứ thứ gì, cuối cùng cô run rẩy bật điện thoại lên, màn hình sáng lên trong tay, cô từ từ đưa lên trước mặt, và rồi… tim cô như ngừng đập, trên màn hình không có khuôn mặt của cô, chỉ là một khoảng trống méo mó như nhiễu sóng, một vùng tối không hình dạng, trong khi phía sau, cơ thể trên giường lại phản chiếu rõ ràng trên màn hình dù nó không hề cầm điện thoại, Lan đánh rơi điện thoại, lùi lại, toàn thân lạnh buốt, giọng nói kia lại vang lên, lần này không còn trêu đùa mà trở nên chắc chắn, tàn nhẫn “mày không phải người thật nữa, mày chỉ là phần bị đẩy ra khỏi gương, phần thừa, phần bị bỏ lại”, Lan lắc đầu liên tục, nước mắt trào ra “không… tao vẫn sống… tao vẫn thở”, ngay lập tức tiếng thở kia dừng lại một nhịp, rồi vang lên rõ ràng hơn từ phía sau cô, gần đến mức cô cảm nhận được hơi lạnh phả vào gáy, “không, mày chỉ đang bắt chước thôi”, Lan quay phắt lại nhưng không thấy gì, căn phòng vẫn trống rỗng, nhưng khi cô quay lại lần nữa thì cơ thể trên giường đã biến mất, tấm ga giường nhăn nhúm như có ai vừa đứng dậy, một dấu chân ướt xuất hiện trên sàn, rồi thêm một dấu nữa, từng bước tiến về phía cô, Lan đứng cứng đờ, không thể chạy, không thể hét, cô chỉ có thể nhìn những dấu chân vô hình tiến lại gần, cho đến khi dừng ngay trước mặt, và rồi… một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai cô, không nhìn thấy nhưng cảm nhận rõ ràng, nặng và thật, giọng nói thì thầm ngay bên tai “giờ đến lượt mày biến mất”, Lan muốn hét nhưng không phát ra âm thanh, cổ họng như bị bóp nghẹt, tầm nhìn bắt đầu méo mó, căn phòng xoắn lại như bị kéo vào một điểm duy nhất, và trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mọi thứ tối đen, cô nhìn thấy… trên bức tường đối diện, nơi từng có những dấu tay cũ, giờ xuất hiện thêm một dấu tay mới, còn ướt, còn run, hướng về phía giường, như một người vừa bị kéo đi, cố bám víu lần cuối, và rồi tất cả chìm vào bóng tối, im lặng hoàn toàn, không còn tiếng thở, không còn Lan, chỉ còn căn phòng 203… trống rỗng, cho đến khi cánh cửa lại kẽo kẹt mở ra, một cô gái khác đứng ngoài ngưỡng cửa, kéo vali bước vào, nhìn quanh và lẩm bẩm “phòng gì mà… không có gương nhỉ”, còn ở một góc phòng, nơi không ai nhìn thấy, một thứ gì đó đang đứng, lặng lẽ quan sát, chờ đợi, và nếu ai đó đủ tò mò để tìm một bề mặt phản chiếu… vòng lặp sẽ lại bắt đầu, nhưng lần này, có thể… thứ bước ra khỏi gương sẽ không còn giống con người nữa.