Người ta thường nói, trưởng thành, là phải đi qua những lần vấp ngã, phải tự mình đứng dậy, phải học cách chấp nhận những điều không như ý. Trưởng thành, vốn không phải là một quá trình màu hồng. Nếu như vậy, tôi dù được nói, mang theo những yếu tố của sự trưởng thành, có lẽ cũng không cần phải vội vàng bước đến con đường đó. Bởi vì, tôi vẫn đang ở trong một khoảng thời gian mà bản thân còn có thể ngây ngô, còn có thể yếu đuối, còn có thể dựa dẫm, không cần phải tự mình gánh vác mọi chuyện, không cần phải sống nay lo mai. Nên, tôi muốn sống thật tốt cho quãng thời gian hiện tại, để có thể, lưu giữ lại những bức ảnh mang tên kỉ niệm, đẹp đẽ nhất.
Có những thứ, một khi đã qua rồi, sẽ không bao giờ có thể quay lại. Thời gian vốn chưa từng chờ đợi bất kì kẻ nào, cũng sẽ không dừng lại, nhưng nó cũng không xóa đi những gì đã từng tồn tại mà nó mang đến, gieo rắc qua.
Những mảnh vụn mà thời gian để lại đó, giống như một thước phim đã được ghi lại, sẽ không thể chỉnh sửa, sẽ không thể thay đổi, và cũng không thể với tới thêm một lần nào nữa. Chính vì vậy, những khoảnh khắc ấy, dù bình thường đến đâu, cũng đều mang một ý nghĩa, một giá trị không thể dùng lời để miêu tả, cũng thật đáng quý, đáng giá.
Tôi không biết rõ, mình đã thực sự trưởng thành hay chưa, dù theo bản thân nghĩ, có lẽ là chưa hẳn đâu. Nhưng tôi biết, mình vẫn còn là một cô gái của tuổi học trò, vẫn còn những điều ngây thơ, vẫn còn những cảm xúc trong trẻo. Vậy, thay vì phải vì lo sợ về những điều phía trước, tôi nghĩ mình sẽ chọn cách trân trọng những gì mình đang có, được có ở hiện tại. Bởi đâu, có những điều, khi lớn lên, sẽ không thể có được nữa.
Sau này, vào một ngày nào đó, nếu có lúc nhìn lại, tôi nghĩ, mình có thể sẽ mỉm cười và nói: đã từng có một khoảng thời gian, tôi như thế, tuy không hoàn hảo, nhưng lại đủ để trở thành một phần kí ức không thể xóa nhòa, vĩnh viễn trường tồn, cũng đủ để chứng minh rằng, để khẳng định rằng, trong quãng đời ấy, tôi đã từng sống một cách trọn vẹn nhất.
( viết đỡ chán =)) )