“Khoảng Trời Của Hai Người”
Tác giả: Quỳnh cute nè🌹🌹
Ngôn tình;BL
Chương 1: Ngày Đầu Gặp Gỡ Năm đó, Minh 11 tuổi.
Cậu chuyển đến một ngôi trường mới vào đầu năm lớp 5, mang theo một chiếc balo cũ và một trái tim đầy lo lắng.
Sân trường rộng hơn nơi cũ, đông người hơn, ồn ào hơn. Minh đứng lặng ở cổng, cảm thấy mình như bị nuốt chửng bởi thế giới xa lạ này.
“Em là học sinh mới phải không?”
Cô giáo chủ nhiệm xuất hiện, giọng nói dịu dàng.
Minh gật đầu.
“Vào lớp với cô nhé.”
Cánh cửa lớp mở ra.
Những ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
Minh bước lên bục giảng, tay run nhẹ.
“…Em là Minh.”
Chỉ hai chữ.
Cô giáo nhìn quanh lớp, rồi nói:
“Em ngồi cạnh bạn Khang nhé.”
Minh đi xuống, tim đập nhanh.
Chiếc ghế cạnh cửa sổ, nơi có ánh nắng chiếu vào.
“Chào cậu.”
Minh quay sang.
Một cậu bạn đang cười.
“Mình là Khang.”
Minh khẽ gật.
“…Ừ.”
Khang không nói thêm gì, chỉ đẩy nhẹ quyển vở sang phía Minh:
“Nếu không hiểu bài thì hỏi mình.”
Một hành động nhỏ.
Nhưng lại là điểm bắt đầu của một câu chuyện dài.
Chương 2: Những Ngày Thân Thiết
Khang là người rất đặc biệt trong mắt Minh.
Không phải vì cậu nổi bật.
Mà vì cậu luôn ở đó.
“Minh, bài này làm chưa?”
“Chưa.”
“Để mình chỉ.”
“Minh, ra chơi không?”
“Không.”
“Thế mình ở đây với cậu.”
Ban đầu, Minh không hiểu vì sao Khang lại kiên nhẫn với mình như vậy.
Nhưng dần dần, cậu quen với điều đó.
Quen với việc có người ngồi cạnh.
Quen với việc có người gọi tên mình.
Quen với việc… không còn một mình.
Một buổi trưa, khi ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, Khang bất chợt hỏi:
“Minh này, cậu từng có bạn thân chưa?”
Minh suy nghĩ một lúc.
“…Chưa.”
“Vậy từ giờ mình là bạn thân của cậu nhé.”
Minh không trả lời.
Nhưng cậu đã cười.
Chương 3: Lời Tỏ Tình Dưới Mưa
Lớp 6.
Mọi thứ vẫn như cũ.
Nhưng cảm xúc thì không.
Minh bắt đầu nhận ra… mình để ý Khang nhiều hơn mức bình thường.
Ánh mắt.
Nụ cười.
Cách Khang gọi tên cậu.
Tất cả đều khiến tim cậu rung động.
Một ngày mưa lớn.
Hai người đứng dưới mái hiên.
“Đi chung không?” Khang hỏi, giơ chiếc ô.
Minh gật đầu.
Dưới chiếc ô nhỏ, khoảng cách giữa họ gần đến mức có thể nghe thấy nhịp tim nhau.
“Minh…”
“Ừ?”
“Mình thích cậu.”
Câu nói rơi xuống như giọt mưa.
Nhẹ.
Nhưng đủ làm thay đổi mọi thứ.
Minh im lặng.
Rồi khẽ nắm tay Khang.
“…Mình cũng vậy.”
Chương 4: Bí Mật Và Khoảng Cách
Họ bắt đầu yêu nhau.
Trong im lặng.
Không ai biết.
Không ai được phép biết.
Nhưng bí mật nào cũng có ngày bị nghi ngờ.
“Ê, tụi mày thân quá vậy?”
“Chỉ là bạn thôi.”
“Bạn mà suốt ngày dính nhau?”
Những lời nói tưởng như vô tình lại khiến Khang bắt đầu lo lắng.
Cậu sợ.
Sợ ánh mắt của người khác.
Sợ gia đình.
Sợ tương lai.
Một tối, Khang nhắn tin:
“Hay là tụi mình… tạm thời giữ khoảng cách?”
Minh nhìn dòng tin nhắn rất lâu.
“…Ừ.”
Chỉ một chữ.
Nhưng là cả một vết cắt.
Những ngày sau đó, họ trở lại như bạn bè bình thường.
Không còn nắm tay.
Không còn ánh nhìn đặc biệt.
Nhưng trái tim thì không nghe lời.
Chương 5: Kẻ Thứ Ba
Lên lớp 7.
Một người mới xuất hiện.
Tên là Anh Tuấn.
Cậu chuyển đến giữa năm, nhanh chóng hòa nhập và trở nên thân thiết với Khang.
Khác với Minh, Tuấn hoạt bát, tự tin và không ngại thể hiện tình cảm.
“Mày đi ăn không, Khang?”
“Ừ.”
“Minh, mày đi không?”
“…Không.”
Minh bắt đầu cảm thấy khoảng cách ngày càng lớn.
Đặc biệt là khi nhìn thấy Tuấn khoác vai Khang, cười nói thoải mái.
Một ngày, Tuấn nói thẳng:
“Tao thích Khang.”
Minh sững lại.
“Nhưng tao không giấu.”
“…”
“Mày thì sao?”
Minh không trả lời.
Cậu không đủ can đảm.
Chương 6: Vỡ Tan
Mọi thứ vỡ ra khi Tuấn tỏ tình với Khang.
Ngay trước mặt Minh.
“Khang, tao thích mày.”
Không né tránh.
Không vòng vo.
Minh đứng đó, tim như ngừng đập.
Khang im lặng.
“…Tao xin lỗi.”
Tuấn cười nhẹ:
“Vì Minh à?”
Không ai trả lời.
Nhưng câu trả lời đã quá rõ.
Sau hôm đó, tin đồn bắt đầu lan ra.
“Nghe nói tụi nó…”
“Thật hả?”
“Ghê vậy…”
Ánh mắt xung quanh thay đổi.
Gia đình Khang biết chuyện.
Một trận cãi vã xảy ra.
“Mày còn nhỏ, mày không hiểu!”
“Đó không phải chuyện bình thường!”
“Mày phải dừng lại!”
Khang bị cấm gặp Minh.
Chương 7: Xa Cách
Minh đứng trước cổng trường, nhìn Khang bị kéo đi.
Không thể làm gì.
Không thể nói gì.
Chỉ có thể nhìn.
Những ngày sau đó, Khang không đến trường.
Minh như mất đi một phần của mình.
Cậu học.
Cậu sống.
Nhưng tất cả đều trống rỗng.
Một tuần sau, Khang quay lại.
Nhưng không còn là Khang của trước đây.
Cậu tránh ánh mắt Minh.
Tránh cả việc nói chuyện.
Cho đến một ngày, Minh không chịu nổi nữa.
“Cậu định như vậy đến bao giờ?”
Khang siết chặt tay.
“Xin lỗi.”
“Chỉ có vậy thôi sao?”
“Mình… không thể.”
Minh cười buồn.
“Vậy thì thôi.”
Chương 8: Trưởng Thành
Họ rời xa nhau.
Không phải vì hết yêu.
Mà vì không thể ở bên.
Nhiều năm trôi qua.
Họ lớn lên.
Có cuộc sống riêng.
Nhưng trong lòng, vẫn giữ một khoảng trống.
Cho đến một ngày…
Họ gặp lại.
Chương 9: Gặp Lại
Trong một quán cà phê nhỏ.
“Minh?”
“...Khang?”
Cả hai sững lại.
Không ai nói gì trong vài giây.
Rồi Khang cười.
“Lâu rồi.”
Minh gật.
“Ừ.”
Sau bao nhiêu năm, cảm xúc vẫn còn đó.
Không hề mất đi.
Chương 10: Lựa Chọn
“Cậu còn… thích mình không?” Khang hỏi.
Minh nhìn thẳng.
“Còn.”
Không do dự.
Khang bật cười, mắt đỏ lên.
“Mình cũng vậy.”
“Vậy lần này…”
“Đừng buông nữa.”
Chương 11: Đối Mặt
Lần này, họ không trốn tránh.
Gia đình phản đối.
Xã hội không dễ dàng.
Nhưng họ đã trưởng thành.
“Con không thay đổi.”
“Con chỉ sống thật.”
Sau nhiều mâu thuẫn…
Cuối cùng, cũng có sự chấp nhận.
Không hoàn toàn.
Nhưng đủ.
Chương 12: Mãi Mãi
Một lễ cưới nhỏ.
Không ồn ào.
Nhưng ấm áp.
Khang nắm tay Minh.
“Lần này… thật sự là mãi mãi.”
Minh mỉm cười.
“Ừ.”
Hai người nhìn nhau.
Như ngày đầu tiên.
Chỉ khác là…
Họ đã đi qua tất cả.
Và vẫn chọn nhau.
Chương 13: Những Ngày Đầu Chung Nhà
Sau đám cưới, Minh và Khang dọn về sống chung trong một căn hộ nhỏ.
Không lớn.
Không sang trọng.
Nhưng là nơi thuộc về hai người.
Buổi sáng đầu tiên, Minh thức dậy sớm hơn thường lệ.
Cậu đứng trong bếp, lóng ngóng với chiếc chảo.
“Cậu đang làm gì vậy?”
Giọng Khang vang lên phía sau.
Minh giật mình.
“…Nấu ăn.”
“Có chắc là ăn được không?”
“…Không biết.”
Khang bật cười, bước tới ôm từ phía sau.
“Để mình giúp.”
Minh không phản kháng.
Chỉ đứng yên.
Một khoảnh khắc rất bình thường.
Nhưng lại khiến cả hai nhận ra…
Họ thật sự đã ở bên nhau.
Không còn giấu giếm.
Không còn xa cách.
Chỉ là… cùng sống.
Chương 14: Áp Lực Từ Thế Giới
Cuộc sống không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng.
Dù đã trưởng thành, họ vẫn phải đối mặt với ánh nhìn của người khác.
Ở nơi làm việc, có người thì thầm.
“Nghe nói hai người đó…”
“Thật không?”
“Khó tin thật…”
Minh im lặng.
Cậu không giỏi đối mặt với những điều đó.
Tối hôm đó, Khang nhận ra Minh khác thường.
“Có chuyện gì à?”
“…Không.”
“Đừng nói dối.”
Minh nhìn xuống.
“…Mình mệt.”
Không phải mệt vì công việc.
Mà là mệt vì phải mạnh mẽ.
Khang nắm tay Minh.
“Nếu mệt quá… thì dựa vào mình.”
“…Ừ.”
Chỉ một câu.
Nhưng đủ để Minh không gục ngã.
Chương 15: Người Cũ Trở Lại
Một ngày nọ…
Anh Tuấn xuất hiện.
Vẫn là ánh mắt tự tin đó.
Nhưng trưởng thành hơn.
“Khang, lâu rồi.”
“Ừ… lâu rồi.”
Minh đứng bên cạnh, im lặng.
Tuấn nhìn cậu, cười nhẹ:
“Vẫn là cậu à.”
Không có sự khó chịu.
Chỉ là một sự thừa nhận.
Ba người ngồi cùng nhau trong quán cà phê.
Không khí có chút căng thẳng.
Tuấn lên tiếng:
“Ngày đó… tao thua rồi.”
Khang không nói gì.
“Nhưng giờ tao ổn rồi.”
Tuấn nhìn Minh:
“Cậu giữ cậu ấy tốt thật.”
Minh khẽ đáp:
“…Tụi mình giữ nhau.”
Tuấn cười.
Lần này, thật lòng.
Chương 16: Vết Nứt Nhỏ
Không có mối quan hệ nào hoàn hảo.
Một lần, Khang về muộn.
Không nhắn tin.
Không gọi điện.
Minh ngồi chờ.
Từ tối đến khuya.
Khi Khang về, cậu nói:
“Xin lỗi, mình bận.”
Chỉ vậy thôi.
Minh im lặng.
Nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác quen thuộc…
Cảm giác bị bỏ lại.
“Cậu có biết mình chờ không?”
“Biết… nhưng mình bận thật.”
“Lúc nào cũng bận?”
Khang cau mày.
“Cậu đang làm quá lên đấy.”
Câu nói đó…
Làm Minh tổn thương.
“Ừ, mình làm quá.”
Không ai nói thêm gì.
Đêm đó, hai người ngủ quay lưng lại nhau.
Chương 17: Nỗi Sợ Cũ
Sáng hôm sau.
Không khí vẫn nặng nề.
Minh đứng trước cửa, chuẩn bị đi làm.
“Minh.”
Cậu dừng lại.
Khang bước tới.
“Mình xin lỗi.”
“…Vì?”
“Vì đã khiến cậu cảm thấy bị bỏ lại.”
Minh siết chặt tay.
“…Mình sợ.”
“Sợ gì?”
“Sợ lại giống ngày trước.”
Sợ bị bỏ rơi.
Sợ mất nhau.
Khang ôm lấy Minh.
“Không đâu.”
“Lần này mình sẽ không buông.”
Minh nhắm mắt.
“…Đừng buông.”
Chương 18: Gia Đình
Một bước ngoặt lớn.
Gia đình Minh muốn gặp Khang.
Không khí bữa cơm rất căng.
Cha Minh lên tiếng:
“Con chắc chắn chứ?”
“Dạ.”
“Con hiểu con đang chọn gì không?”
Minh nhìn sang Khang.
“Con hiểu.”
“Vậy thì… sống cho tử tế.”
Không phải sự đồng ý hoàn toàn.
Nhưng cũng không còn phản đối gay gắt.
Khang khẽ nắm tay Minh dưới bàn.
Một bước tiến nhỏ.
Nhưng rất quan trọng.
Chương 19: Bình Yên
Cuộc sống dần ổn định.
Không còn nhiều sóng gió như trước.
Những buổi sáng cùng nhau ăn sáng.
Những buổi tối cùng nhau xem phim.
Những lần cãi nhau rồi lại làm hòa.
Tất cả tạo nên một điều đơn giản:
Gia đình.
Một hôm, Khang hỏi:
“Cậu có hối hận không?”
“Vì?”
“Vì đã chọn mình.”
Minh lắc đầu.
“Không.”
“Chưa từng.”
Khang cười.
“May thật.”
Chương 20: Khoảng Trời Của Hai Người
Một buổi chiều.
Hai người đứng trên ban công.
Nhìn xuống thành phố.
“Cậu nhớ lần đầu gặp không?” Khang hỏi.
“Nhớ.”
“Lúc đó cậu im lặng thật.”
“…Giờ cũng vậy mà.”
“Không, giờ cậu có mình.”
Minh khẽ cười.
“Ừ.”
Gió thổi nhẹ.
Không cần nói thêm gì.
Vì họ đã hiểu.
Từ những đứa trẻ lớp 5…
Đến những người trưởng thành.
Từ một lời chào…
Đến một lời hứa trọn đời.
Khoảng trời của họ không lớn.
Nhưng đủ để chứa cả hai.
Và như thế…
Là đủ.
Chương 21: Quyết Định
Căn hộ nhỏ của Minh và Khang nằm trên tầng 7, không quá cao nhưng đủ để nhìn thấy một góc thành phố mỗi khi hoàng hôn buông xuống. Buổi tối hôm đó, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên bức tường, tạo ra một không gian ấm áp quen thuộc.
Minh đang ngồi trên sofa, laptop đặt trên đùi, nhưng ánh mắt lại không tập trung. Màn hình hiện lên một file tài liệu chưa hoàn thành, con trỏ chuột nhấp nháy đều đều như nhắc cậu phải tiếp tục, nhưng đầu óc cậu lại trôi đi đâu đó rất xa.
Cánh cửa mở ra.
Khang bước vào, trên tay là hai túi đồ siêu thị. Cậu đặt chúng xuống bàn, tháo áo khoác, rồi nhìn Minh.
“Hôm nay cậu về sớm vậy?”
Minh ngẩng lên, hơi giật mình.
“Ừ… không có nhiều việc.”
Khang gật đầu, không hỏi thêm. Cậu quen với việc Minh ít nói mỗi khi mệt. Hai người đã ở bên nhau đủ lâu để hiểu rằng có những lúc, im lặng chính là cách tốt nhất để ở cạnh nhau.
Khang bước vào bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Tiếng nước chảy, tiếng dao chạm vào thớt vang lên đều đều. Minh nhìn theo một lúc, rồi khẽ thở ra.
Không hiểu vì sao, dạo gần đây cậu thường cảm thấy… thiếu gì đó.
Không phải thiếu tình cảm.
Không phải thiếu sự quan tâm.
Mà là một thứ gì đó… lớn hơn.
“Minh.”
Giọng Khang kéo cậu trở lại.
“Hả?”
“Vào phụ mình.”
“…Ừ.”
Minh đứng dậy, bước vào bếp. Không gian nhỏ khiến hai người phải đứng khá gần nhau. Vai chạm vai, tay đôi lúc vô tình chạm vào nhau, nhưng không ai nói gì.
“Cắt rau đi.”
“Ừ.”
Một lúc sau, Khang đột nhiên lên tiếng:
“Minh này.”
“Gì?”
“Cậu có bao giờ nghĩ… tụi mình sẽ như thế nào sau này không?”
Con dao trong tay Minh khựng lại một chút.
“…Sau này?”
“Ừ. Kiểu… 10 năm nữa. 20 năm nữa.”
Minh không trả lời ngay.
Cậu chưa từng nghĩ xa đến vậy.
Hoặc có nghĩ… nhưng không dám nói ra.
“Chắc… vẫn vậy thôi.”
“Vẫn vậy là sao?”
“Ở cùng nhau.”
Khang cười nhẹ.
“Chỉ vậy thôi à?”
Minh nhìn xuống.
“…Ừ.”
Khang im lặng một lúc.
Rồi cậu tắt bếp.
Không khí trong phòng bếp chợt trở nên khác lạ.
Minh quay sang.
“Sao vậy?”
Khang không trả lời ngay.
Cậu nhìn Minh rất lâu, như đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm túc.
Rồi cuối cùng, cậu nói:
“Mình muốn có một gia đình.”
Minh sững lại.
“Chúng ta… đã là gia đình rồi mà.”
“Không. Ý mình là… một gia đình đúng nghĩa.”
Minh nhíu mày.
“…Ý cậu là gì?”
Khang hít một hơi sâu.
“Mình muốn nhận con nuôi.”
Không gian như đông cứng lại.
Minh đứng im.
Không phải vì không hiểu.
Mà vì hiểu quá rõ.
“…Con?”
“Ừ.”
“Cậu nghiêm túc à?”
“Rất nghiêm túc.”
Minh đặt con dao xuống.
Cậu quay lưng lại, tựa nhẹ vào bàn bếp.
“Cậu nghĩ… tụi mình làm được không?”
“Không biết.”
“Không biết mà vẫn muốn?”
Khang cười nhẹ.
“Ừ.”
Minh nhìn Khang.
Ánh mắt đó…
Không phải là bốc đồng.
Mà là đã suy nghĩ rất lâu.
“…Tại sao?”
Khang bước lại gần.
“Vì mình muốn có thêm một lý do để sống.”
“Chỉ tụi mình thôi… đôi khi vẫn chưa đủ.”
Câu nói đó khiến tim Minh khẽ run.
Cậu chưa từng nghĩ như vậy.
Cậu luôn cảm thấy… chỉ cần hai người là đủ.
Nhưng có lẽ…
Khang không nghĩ thế.
“Minh.”
“Ừ?”
“Nếu cậu không muốn… mình sẽ không làm.”
“…”
“Nhưng nếu cậu đồng ý… mình hứa sẽ không để cậu phải hối hận.”
Minh cúi đầu.
Trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh của chính mình ngày xưa.
Một đứa trẻ ít nói.
Lạc lõng.
Không có ai bên cạnh.
Nếu ngày đó…
Không có Khang…
Thì sao?
Minh siết nhẹ tay.
“…Nếu nhận… thì nhận một đứa giống mình đi.”
Khang ngẩn ra.
“Giống cậu?”
“Ừ. Ít nói… cũng được.”
“Chỉ cần… đừng để nó một mình.”
Khang bật cười.
Một nụ cười nhẹ nhưng rất ấm.
“Được.”
Cậu đưa tay ra.
“Vậy quyết định nhé?”
Minh nhìn bàn tay đó.
Giống như ngày xưa.
Dưới cơn mưa.
Cậu đã nắm lấy.
Lần này…
Cậu vẫn vậy.
“…Ừ.”
Hai bàn tay đan vào nhau.
Một quyết định nhỏ.
Nhưng sẽ thay đổi cả cuộc đời.
Chương 22: Đứa Trẻ Không Nói
Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em nằm ở ngoại ô thành phố.
Không quá lớn.
Nhưng sạch sẽ.
Và yên tĩnh.
Minh đứng trước cổng, có chút chần chừ.
“Lo à?” Khang hỏi.
“…Một chút.”
“Không sao.”
Khang nắm tay Minh.
“Có mình ở đây.”
Minh gật đầu.
Hai người bước vào.
Một cô quản lý ra đón.
“Chào hai em, hôm trước có gọi điện đúng không?”
“Dạ vâng.”
“Đi theo cô.”
Họ được dẫn qua một hành lang dài.
Hai bên là những căn phòng nhỏ.
Tiếng trẻ con vang lên đâu đó.
Nhưng không ồn ào.
Chỉ là những âm thanh rời rạc.
Minh nhìn xung quanh.
Tim cậu nặng dần.
Ở đây… có quá nhiều đứa trẻ.
Mỗi đứa một hoàn cảnh.
Một câu chuyện.
Cô quản lý dừng lại trước một căn phòng.
“Ở đây có một bé… cô nghĩ hợp với hai em.”
Cánh cửa mở ra.
Một cậu bé ngồi trong góc.
Khoảng 6 tuổi.
Gầy.
Và im lặng.
Cậu bé không nhìn họ.
Chỉ nhìn xuống sàn.
“Bé tên là An.”
Minh khẽ bước vào.
Tim cậu đập nhanh.
Giống như ngày đầu tiên vào lớp.
Cảm giác đó…
Quen đến đáng sợ.
Minh ngồi xuống trước mặt cậu bé.
“…Chào em.”
Không có phản ứng.
Khang cũng ngồi xuống.
“Anh tên là Khang.”
Vẫn im lặng.
Minh nhìn cậu bé thật lâu.
Rồi khẽ nói:
“…Anh cũng từng như em.”
Câu nói đó…
Khiến cậu bé khẽ ngẩng đầu.
Ánh mắt lần đầu tiên chạm nhau.
Không cần thêm lời nào.
Minh biết.
Đó là đứa trẻ mà họ đang tìm.
Chương 23: Bắt Đầu Làm Cha
Ngày An về nhà.
Căn hộ nhỏ bỗng trở nên khác hẳn.
Không còn chỉ có hai người.
Mà là ba.
An đứng ở cửa, ôm chặt chiếc balo cũ.
Không nói.
Không cười.
Chỉ nhìn xung quanh.
Minh bước lại.
“Đây là nhà.”
An không đáp.
Khang xoa đầu cậu bé.
“Từ giờ… là nhà của con.”
Câu nói đó khiến An siết chặt tay hơn.
Nhưng không phản đối.
Những ngày đầu rất khó.
An không nói chuyện.
Không chủ động.
Ăn ít.
Ngủ không yên.
Minh nhiều lần thức dậy giữa đêm, thấy cậu bé ngồi một mình.
“…Không ngủ được à?”
An lắc đầu.
Minh không hỏi thêm.
Chỉ ngồi xuống cạnh.
Giống như ngày xưa…
Khang đã làm với cậu.
Không cần nói.
Chỉ cần ở đó.
Chương 24: Khoảng Cách Đầu Tiên
Những ngày đầu có An trong nhà trôi qua chậm rãi.
Quá chậm.
Minh bắt đầu nhận ra rằng… việc đưa một đứa trẻ về sống cùng không giống như những gì cậu từng tưởng tượng. Không có cảnh “gia đình hạnh phúc ngay lập tức”, cũng không có những tiếng cười ấm áp như trong phim.
Chỉ có im lặng.
Và khoảng cách.
Buổi sáng hôm đó, Minh dậy sớm chuẩn bị bữa ăn. Cậu làm cháo, vì nghĩ trẻ con sẽ dễ ăn hơn. Khang thì pha sữa, đặt lên bàn.
“An, ra ăn sáng.”
Không có tiếng trả lời.
Minh bước lại phòng.
Cánh cửa khép hờ.
Cậu đẩy nhẹ.
An đang ngồi trên giường, ôm đầu gối, mắt nhìn ra cửa sổ.
“…Ra ăn sáng đi em.”
An không quay lại.
“…Không đói.”
Giọng nhỏ.
Rất nhỏ.
Minh đứng im một lúc.
“Phải ăn mới có sức đi học.”
“…Không muốn đi học.”
Minh hơi khựng lại.
“Không được. Hôm nay là ngày đầu.”
An siết chặt tay hơn.
“…Không muốn.”
Không phải giận dỗi.
Mà là… sợ.
Minh nhận ra điều đó.
Nhưng cậu không biết phải làm gì tiếp theo.
Khang từ phía sau bước tới, dựa vào cửa.
“Để mình nói.”
Minh lùi lại một chút.
Khang bước vào, ngồi xuống ngang tầm mắt với An.
“Anh biết em không quen.”
Không có phản ứng.
“Nhưng nếu em không thử… thì sẽ không bao giờ quen được.”
An vẫn không nói.
Khang thở nhẹ.
“Anh sẽ đưa em đi. Ở đó… không có gì đáng sợ đâu.”
Một khoảng im lặng kéo dài.
Cuối cùng, An khẽ gật.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ.
Trường học không xa.
Nhưng đoạn đường hôm đó lại dài hơn bình thường.
An đi giữa hai người.
Không nắm tay ai.
Cũng không nhìn ai.
Chỉ cúi đầu.
Minh nhìn cậu bé.
Trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc.
Giống chính mình ngày xưa.
Cảm giác bị đặt vào một nơi xa lạ… mà không có lựa chọn.
Đến cổng trường, An dừng lại.
“Anh…”
Đó là lần đầu tiên cậu bé chủ động lên tiếng.
Minh và Khang cùng nhìn xuống.
“…Em không muốn vào.”
Minh siết nhẹ tay.
Cậu hiểu.
Rất hiểu.
Nhưng…
“Phải vào.”
Giọng cậu không lớn.
Nhưng dứt khoát.
An im lặng.
Ánh mắt chùng xuống.
Khang nhìn Minh.
Có chút không đồng tình.
Nhưng không nói gì.
Cuối cùng, An vẫn bước vào.
Không quay lại.
Buổi chiều.
Khi Khang đến đón, An bước ra rất chậm.
Mặt cúi thấp hơn bình thường.
“Ở trường thế nào?” Khang hỏi.
Không trả lời.
“Có ai bắt nạt không?”
Im lặng.
Minh đứng bên cạnh, nhìn thấy tay An nắm chặt.
Quá chặt.
“…Có chuyện gì?”
An lắc đầu.
“Không có.”
Nhưng giọng run.
Minh không hỏi thêm.
Chỉ đưa tay ra.
“…Đi về thôi.”
Lần này, An do dự một chút.
Rồi… nắm lấy tay Minh.
Rất nhẹ.
Nhưng đó là lần đầu tiên.
Tối hôm đó, Minh phát hiện một vết trầy trên tay An.
“Cái này ở đâu ra?”
An giật tay lại.
“…Không sao.”
“Có ai làm không?”
“Không.”
Minh cau mày.
“An.”
Cậu bé im lặng.
Khang bước tới.
“Để mình.”
Minh không nói nữa.
Khang ngồi xuống trước mặt An.
“Ở trường có chuyện gì?”
“…Không có.”
“Vậy vết thương này?”
An cúi đầu.
“…Em tự ngã.”
Khang nhìn thật lâu.
Rồi thở ra.
“Được rồi.”
Không hỏi thêm.
Nhưng ánh mắt đã khác.
Đêm đó, khi An ngủ, Minh đứng ngoài cửa phòng.
“Cậu thấy không?”
Khang gật.
“Ừ.”
“Cậu tin là tự ngã không?”
“Không.”
Minh siết tay.
“Vậy sao không hỏi tiếp?”
Khang quay sang.
“Nếu nó không muốn nói… ép cũng không được.”
“Nhưng—”
“Minh.”
Giọng Khang trầm xuống.
“Không phải ai cũng giống cậu.”
Câu nói đó…
Làm Minh khựng lại.
“…Ý cậu là sao?”
“Cậu lúc nhỏ… cần người kéo cậu ra.”
“Nhưng An… có thể cần thời gian.”
Minh im lặng.
Một lúc lâu.
“…Mình không muốn nó giống mình ngày xưa.”
“Bị bỏ mặc.”
Khang nhìn Minh.
Ánh mắt dịu lại.
“Không ai bỏ mặc nó cả.”
“Có mình. Có cậu.”
“Nhưng cách quan tâm… phải đúng.”
Minh không nói nữa.
Nhưng trong lòng…
Lần đầu tiên xuất hiện một khoảng cách.
Không phải với An.
Mà là với Khang.
Chương 25: Sự Thật Bị Che Giấu
Hai ngày sau.
Minh quyết định đến trường của An.
Không báo trước.
Chỉ là… không yên tâm.
Giờ ra chơi.
Sân trường đầy học sinh.
Minh đứng từ xa, tìm kiếm.
Rồi cậu thấy An.
Ở một góc.
Một mình.
Không chơi.
Không nói chuyện.
Chỉ đứng.
Nhìn người khác.
Giống hệt Minh năm lớp 5.
Nhưng điều khiến tim Minh thắt lại…
Là nhóm học sinh đứng gần đó.
“Ê, thằng kia là con nuôi đúng không?”
“Nghe nói không có ba mẹ thật.”
“Ghê vậy…”
Tiếng cười.
Nhỏ.
Nhưng đủ để nghe.
Minh bước tới.
Nhanh hơn cậu nghĩ.
“Các em.”
Cả nhóm giật mình.
“Có chuyện gì không?”
Không ai trả lời.
Chỉ cúi đầu.
Minh không nói thêm.
Chỉ nhìn.
Ánh mắt đủ để khiến họ im lặng.
Sau đó, cậu quay sang An.
“…Đi với anh.”
An không phản kháng.
Chỉ đi theo.
Trên đường về, không ai nói gì.
Cho đến khi về đến nhà.
Minh đóng cửa.
“Ở trường… họ nói gì em?”
An đứng yên.
“…Không có gì.”
“Đừng nói dối.”
Giọng Minh cao hơn bình thường.
An giật mình.
“…Không có.”
“Anh nghe rồi.”
Im lặng.
“…Tại sao không nói với tụi anh?”
An siết chặt tay.
“…Không cần.”
“Không cần?”
“Em quen rồi.”
Câu nói đó…
Như một nhát dao.
Minh đứng sững.
“…Quen rồi?”
“Ừ.”
“Ở đâu cũng vậy.”
“Ở trung tâm cũng vậy.”
“Ở đâu cũng có người nói.”
Giọng An vẫn nhỏ.
Nhưng từng chữ… rất rõ.
“Vậy nên… không cần nói.”
Minh không biết phải nói gì.
Chỉ cảm thấy… nghẹn lại.
Khang lúc này mới bước tới.
“An.”
Cậu bé không nhìn lên.
“Em có quyền buồn.”
“Có quyền nói.”
“Không cần phải chịu một mình.”
An im lặng.
Một lúc lâu.
“…Nếu nói… có thay đổi không?”
Không ai trả lời được.
Đêm đó.
Minh ngồi một mình ngoài ban công.
Gió thổi nhẹ.
Nhưng lòng cậu nặng trĩu.
Khang bước ra.
“Cậu thấy rồi đúng không?”
“…Ừ.”
“Giờ hiểu vì sao nó im lặng chưa?”
Minh không trả lời.
Một lúc sau, cậu nói:
“…Mình ghét cảm giác này.”
“Cảm giác gì?”
“Không bảo vệ được.”
Khang nhìn Minh.
“Cậu không thể bảo vệ nó khỏi tất cả.”
“Nhưng có thể ở bên.”
Minh cười nhạt.
“Như ngày xưa cậu ở bên mình?”
“Ừ.”
Minh quay sang.
“…Vậy nếu ngày đó cậu không ở bên thì sao?”
Khang im lặng.
“…Mình không biết.”
“Nhưng mình biết… mình đã ở đó.”
Minh nhìn xuống.
“…Mình cũng sẽ như vậy.”
“Dù nó có đẩy mình ra.”
Khang khẽ gật.
“Ừ.”
Trong phòng.
An không ngủ.
Cậu nằm đó.
Mắt mở.
Nhìn trần nhà.
Một lúc sau…
Cậu khẽ gọi:
“…Ba.”
Rất nhỏ.
Nhưng lần này…
Không còn là vô thức.
Chương 26: Lần Đầu Phản Kháng
Buổi sáng hôm đó bắt đầu như mọi ngày.
Nhưng không khí trong nhà lại khác.
Yên tĩnh… đến mức nặng nề.
Minh đứng trong bếp, tay khuấy nồi cháo, nhưng tâm trí không ở đó. Những lời nói của An tối qua cứ lặp lại trong đầu cậu.
“Em quen rồi.”
Một đứa trẻ sáu tuổi… mà có thể nói ra câu đó.
Không phải trưởng thành.
Mà là đã chịu đựng quá nhiều.
Khang bước ra, kéo ghế ngồi xuống bàn.
“Cậu ngủ được không?”
“…Không.”
“Ừ.”
Không ai nói thêm.
Cả hai đều biết… hôm nay sẽ không dễ dàng.
An bước ra khỏi phòng.
Cậu bé vẫn như thường lệ.
Ít nói.
Ánh mắt trầm.
Nhưng có gì đó khác.
Không còn né tránh.
Mà là… lạnh.
Minh đặt bát cháo xuống trước mặt.
“Ăn đi em.”
An nhìn.
Không động.
“An.”
“…Không muốn.”
Minh siết nhẹ tay.
“Không muốn cũng phải ăn.”
“Em không đói.”
“Nhưng—”
“Em nói là không đói!”
Giọng An đột nhiên lớn hơn.
Lần đầu tiên.
Không khí như đông lại.
Minh sững người.
Khang cũng vậy.
An thở gấp.
Như chính cậu cũng không tin mình vừa nói ra điều đó.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Minh chậm rãi ngồi xuống.
“…Nếu không đói… thì thôi.”
Khang nhìn Minh.
Có chút bất ngờ.
Nhưng không phản đối.
An cúi đầu.
Không nói thêm.
Trường học hôm đó… không yên bình.
Giờ ra chơi.
Sân trường như thường lệ.
Nhưng ở một góc…
Mọi thứ bắt đầu thay đổi.
“Ê, thằng con nuôi!”
Giọng quen thuộc.
An đứng yên.
Không quay lại.
“Nghe không vậy?”
Một bàn tay đẩy mạnh vai cậu.
An loạng choạng.
“Đừng có làm bộ.”
“Không có ba mẹ mà còn tỏ vẻ.”
Tiếng cười vang lên.
Nhưng lần này…
An không im lặng.
Cậu quay lại.
Ánh mắt không còn né tránh.
“…Im đi.”
Cả nhóm khựng lại.
“Gì cơ?”
“Tao nói… im đi.”
Một đứa tiến lên.
“Không im thì sao?”
An siết chặt tay.
“…Thì đừng trách.”
“Ơ hay—”
Bốp!
Cú đấm không mạnh.
Nhưng bất ngờ.
Cả nhóm sững lại.
Rồi mọi thứ vỡ ra.
Xô đẩy.
La hét.
Một cuộc đánh nhau bùng nổ.
Khi Minh nhận được cuộc gọi từ giáo viên…
Tim cậu như rơi xuống.
“Phụ huynh của An phải không?”
“Dạ…”
“Em ấy đánh nhau ở trường.”
Phòng giáo viên.
An ngồi đó.
Mặt có vết xước.
Tay đỏ.
Nhưng ánh mắt… không hối hận.
Minh bước vào.
Nhìn thấy cậu bé.
Tim thắt lại.
“An…”
Cậu bé không nhìn lên.
Giáo viên thở dài:
“Em ấy đánh trước.”
“Bọn kia chỉ trêu thôi…”
“Trẻ con mà—”
“Trêu?” Minh lặp lại.
Giọng trầm.
Giáo viên hơi khựng.
“…Ý cô là… nói đùa…”
“Gọi một đứa trẻ là ‘không có ba mẹ’ là đùa?”
Không khí trở nên căng thẳng.
Khang đặt tay lên vai Minh.
“Bình tĩnh.”
Minh hít sâu.
Không nói thêm.
Trên đường về.
Không ai nói gì.
An đi phía sau.
Một khoảng cách rõ ràng.
Về đến nhà.
Cánh cửa đóng lại.
Minh quay lại.
“Vì sao em đánh nhau?”
An im lặng.
“Trả lời.”
“…Vì họ nói.”
“Chỉ vậy thôi?”
An ngẩng lên.
Lần đầu tiên nhìn thẳng.
“…Không phải ‘chỉ’.”
Minh khựng lại.
“…Em không thích.”
“Không thích thì nói với thầy cô.”
“Có thay đổi không?”
Câu hỏi đó…
Làm Minh im lặng.
“…Không.”
“Vậy thì em tự làm.”
Minh siết chặt tay.
“Nhưng đánh nhau không phải cách.”
“Vậy cách nào?”
An hỏi lại.
Giọng không lớn.
Nhưng sắc.
“Anh nói đi.”
Minh không trả lời được.
Không phải vì không biết.
Mà vì…
Cậu cũng từng như vậy.
Không có cách nào khác.
Khang bước tới.
Ngồi xuống trước mặt An.
“Anh hiểu.”
“Nhưng nếu em cứ đánh nhau…”
“Thì mọi thứ sẽ tệ hơn.”
An nhìn Khang.
“…Em không quan tâm.”
“Anh quan tâm.”
Một khoảng lặng.
“Minh cũng vậy.”
An cúi đầu.
Không nói nữa.
Đêm đó.
Minh ngồi một mình.
Cảm giác thất bại bao trùm.
Cậu nghĩ… mình hiểu An.
Nhưng hóa ra…
Không đủ.
Khang bước tới.
“Cậu đang tự trách?”
“…Ừ.”
“Đừng.”
“Nhưng mình không làm được gì.”
Khang ngồi xuống bên cạnh.
“Không ai làm được ngay từ đầu.”
“Nuôi một đứa trẻ… không giống giải một bài toán.”
Minh cười nhạt.
“…Mình còn không giải nổi chính mình ngày xưa.”
Khang nhìn Minh.
“…Nhưng mình đã ở đó.”
“Và cậu… đã thay đổi.”
Minh im lặng.
Một lúc sau…
“…Mình sợ.”
“Sợ gì?”
“Sợ làm nó tổn thương thêm.”
Khang nắm tay Minh.
“Cậu sẽ không.”
“Vì cậu đã từng bị như vậy.”
Trong phòng.
An ngồi một mình.
Nhìn tay mình.
Vết đỏ vẫn còn.
Nhưng không đau bằng…
Những lời nói.
Cậu nằm xuống.
Nhắm mắt.
Nhưng không ngủ.
Một lúc sau…
Cậu khẽ thì thầm:
“…Xin lỗi.”
Không ai nghe thấy.
Chương 27: Quá Khứ Lộ Diện
Ngày hôm sau.
Mọi thứ trở nên nặng nề hơn.
Trường gọi phụ huynh.
Không chỉ vì đánh nhau.
Mà vì… có điều khác.
Minh và Khang ngồi đối diện giáo viên.
Gương mặt nghiêm túc.
“Chúng tôi cần trao đổi thêm.”
Minh hơi căng thẳng.
“Có chuyện gì ạ?”
Giáo viên mở một tập hồ sơ.
“Chúng tôi đã hỏi các học sinh khác.”
“Và… đây không phải lần đầu.”
Minh sững lại.
“Ý cô là…?”
“Trước đây, khi còn ở trung tâm…”
“An từng đánh nhau.”
“Không ít.”
Không khí chùng xuống.
Khang nhíu mày.
“Có lý do không?”
Giáo viên nhìn họ.
“…Có dấu hiệu… em ấy từng bị bạo lực.”
Minh như bị đánh vào ngực.
“…Bạo lực?”
“Vâng.”
“Không chỉ lời nói.”
“Có thể… cả thể chất.”
Minh siết chặt tay.
Hình ảnh An hiện lên trong đầu.
Im lặng.
Thu mình.
Không phải tự nhiên.
Mà là… đã bị ép thành như vậy.
Trên đường về.
Minh không nói gì.
Chỉ lái xe.
Tay siết vô lăng.
Khang nhìn cậu.
“Minh…”
“…Mình biết rồi.”
“Biết gì?”
“Vì sao nó như vậy.”
Giọng Minh trầm xuống.
“…Vì nó giống mình.”
“Nhưng tệ hơn.”
Về đến nhà.
Minh gọi:
“An.”
Cậu bé bước ra.
Nhìn hai người.
Có chút lo lắng.
Minh ngồi xuống.
“Ở trung tâm… có ai đánh em không?”
An sững lại.
Ánh mắt thay đổi.
“…Không.”
“Đừng nói dối.”
Im lặng.
“…Không có.”
“An.”
Giọng Minh nghiêm hơn.
“Anh cần biết.”
Cậu bé siết tay.
Môi run nhẹ.
“…Không có.”
“Vậy vết thương trước đây?”
“Em tự ngã.”
“Vậy sao em biết đánh nhau?”
Không khí đông lại.
An không trả lời.
Minh tiến gần hơn.
“Có ai làm em không?”
“…Không.”
“An!”
“Em nói là không!”
Cậu bé hét lên.
Lần thứ hai.
Nhưng lần này…
Không phải giận.
Mà là… sợ.
Nước mắt trào ra.
“…Không có ai hết.”
“…Không có ai hết…”
Giọng vỡ.
Cả người run lên.
Minh đứng sững.
Không tiến thêm.
Không nói thêm.
Khang bước tới.
Ôm lấy An.
“Không sao.”
“Không cần nói nữa.”
An bám chặt.
Như sợ bị bỏ đi.
Minh đứng đó.
Nhìn.
Tim đau đến mức không thở được.
Đêm đó.
Minh không ngủ.
Cậu đứng ngoài ban công.
Nhìn xuống thành phố.
“Cậu làm nó sợ.”
Giọng Khang phía sau.
“…Ừ.”
“Cậu ép quá.”
“Nhưng mình cần biết.”
“Không phải lúc này.”
Minh quay lại.
“…Vậy lúc nào?”
“Khi nó sẵn sàng.”
“Còn nếu không bao giờ sẵn sàng thì sao?”
Khang im lặng.
“…Vậy thì mình đợi.”
Minh cười buồn.
“…Mình sợ nó không đợi được.”
Trong phòng.
An nằm đó.
Mắt mở.
Nhưng không khóc nữa.
Chỉ trống rỗng.
Một lúc sau…
Cậu quay sang phía cửa.
Nơi có ánh sáng le lói.
“…Ba.”
Không ai trả lời.
Nhưng cậu biết…
Có người ở đó.
Chương 28: Biến Mất
Đêm đó… không ai ngủ ngon.
Minh ngồi ngoài ban công đến gần sáng. Cậu không vào phòng, cũng không nói thêm câu nào. Những lời Khang nói, những phản ứng của An… cứ lặp lại trong đầu cậu như một vòng tròn không có lối thoát.
Cậu đã làm sai.
Nhưng sai ở đâu… cậu không biết sửa thế nào.
Sáng hôm sau.
Minh dậy muộn hơn bình thường.
Khang đã đi làm sớm, để lại một mảnh giấy nhỏ trên bàn:
“Đừng tự trách. Tối mình về sớm.”
Minh nhìn dòng chữ đó rất lâu.
Rồi thở ra.
“…Ừ.”
Cậu đứng dậy, bước về phía phòng của An.
Gõ cửa.
Không có tiếng trả lời.
“An?”
Vẫn im lặng.
Minh đẩy cửa.
Phòng trống.
Giường gọn gàng.
Cửa sổ mở hé.
Một cơn gió nhẹ thổi vào.
Minh đứng sững.
“…An?”
Cậu bước nhanh vào phòng.
Không có ai.
Balo không còn.
Giày cũng không.
Tim Minh đập mạnh.
Không phải lo lắng.
Mà là… hoảng.
Cậu chạy ra ngoài.
“An!”
Không có tiếng trả lời.
Mười phút sau.
Minh đứng giữa sân chung cư.
Mồ hôi ướt lưng áo.
Mắt đảo liên tục.
Không thấy.
Không ở đây.
Không ở đâu cả.
Tay cậu run lên.
Cậu rút điện thoại.
Gọi cho Khang.
“Minh?”
“An… không thấy.”
“…Gì?”
“Nó không ở nhà.”
“…Cậu tìm kỹ chưa?”
“Không có!”
Giọng Minh vỡ ra.
“Không có trong nhà!”
Im lặng vài giây.
Rồi Khang nói nhanh:
“Ở yên đó. Mình về ngay.”
Minh không ở yên được.
Cậu chạy.
Không biết chạy đi đâu.
Chỉ biết là phải tìm.
Công viên gần nhà.
Tiệm tạp hóa.
Ngõ nhỏ.
Mọi nơi.
“Có thấy một bé trai không—”
“Khoảng sáu tuổi—”
“Gầy—ít nói—”
Không ai biết.
Không ai thấy.
Mỗi câu “không” như một nhát cắt.
Khi Khang về đến nơi, Minh đã gần như mất bình tĩnh.
“Minh!”
Cậu quay lại.
Ánh mắt hoảng loạn.
“…Không thấy.”
Khang siết vai Minh.
“Bình tĩnh.”
“Bình tĩnh sao được?!”
Giọng Minh cao lên.
“Là mình—”
“Minh.”
Khang ngắt lời.
“Không phải lúc.”
Minh cắn môi.
Cố giữ lại.
Nhưng không được.
“…Nếu nó xảy ra chuyện…”
Cậu không nói tiếp.
Không dám nói.
Hai người chia nhau tìm.
Khang đi về phía khu chợ.
Minh đi về phía con đường dẫn ra ngoài khu dân cư.
Nắng bắt đầu gắt.
Nhưng Minh không cảm thấy.
Chỉ có một suy nghĩ:
Tìm nó.
Một giờ.
Hai giờ.
Không có.
Minh dừng lại.
Thở gấp.
Cậu đứng giữa ngã tư.
Không biết phải đi đâu nữa.
Chân như không còn cảm giác.
Đầu óc trống rỗng.
“…Mình lại để mất.”
Câu nói bật ra.
Rất nhỏ.
Nhưng nặng.
Điện thoại rung.
Khang gọi.
“Minh.”
“…Ừ.”
“Mình hỏi bảo vệ.”
“Họ nói… thấy một đứa bé ra ngoài từ sáng sớm.”
“Đi về phía bến xe.”
Tim Minh như ngừng lại.
“…Bến xe?”
“Ừ.”
“Chắc nó muốn quay lại trung tâm.”
Không suy nghĩ thêm.
Minh chạy.
Bến xe đông.
Người qua lại.
Âm thanh hỗn loạn.
Minh đứng giữa dòng người.
Nhìn.
Tìm.
Tuyệt vọng.
“An!”
Không ai quay lại.
“An!”
Vẫn không.
Tim cậu đập mạnh.
Mắt bắt đầu cay.
Không phải vì mệt.
Mà vì sợ.
Rồi cậu thấy.
Một góc nhỏ.
Gần băng ghế.
Một đứa bé ngồi đó.
Ôm balo.
Cúi đầu.
Minh đứng lại.
Không chạy tới ngay.
Chỉ nhìn.
Xác nhận.
Là An.
Thật sự là An.
Một cảm giác trào lên.
Nhẹ nhõm.
Nhưng cũng đau.
Minh bước tới.
Chậm.
Rất chậm.
Ngồi xuống trước mặt.
“…An.”
Cậu bé giật mình.
Ngẩng lên.
Ánh mắt hoảng loạn.
“…Ba.”
Giọng nhỏ.
Rất nhỏ.
Minh không nói gì ngay.
Chỉ nhìn.
Nhìn thật lâu.
Rồi hỏi:
“…Sao em đi?”
An cúi đầu.
“…Em không ở được.”
“Vì sao?”
“…Em không thuộc về đó.”
Câu nói đó…
Làm tim Minh như vỡ ra.
“…Ai nói?”
“Không ai.”
“Nhưng em biết.”
Minh siết chặt tay.
“…Còn tụi anh?”
An im lặng.
“…Hai người… tốt.”
“Nhưng em không giống.”
“Em sẽ làm phiền.”
Minh bật cười.
Một tiếng cười… đau.
“…Em nghĩ tụi anh cần một đứa trẻ hoàn hảo à?”
An không trả lời.
“…Minh cũng không hoàn hảo.”
“…Khang cũng vậy.”
“…Nhưng tụi anh vẫn ở bên nhau.”
An ngẩng lên.
“…Thật không?”
Minh gật.
“…Rất nhiều lần… tụi anh cũng muốn bỏ cuộc.”
“Nhưng không làm.”
“Vì… không muốn mất nhau.”
Một khoảng im lặng.
“…Vậy nếu em làm sai?”
“Thì sửa.”
“Nếu em làm phiền?”
“Thì phiền cùng.”
“Nếu em… không tốt?”
Minh đưa tay ra.
“…Thì vẫn là con.”
An nhìn bàn tay đó.
Giống ngày đầu tiên.
Khi Minh nói:
“Anh cũng từng như em.”
Tay cậu run nhẹ.
Do dự.
Rồi…
Nắm lấy.
Khang xuất hiện phía sau.
Thở gấp.
“Thấy rồi à…”
Minh gật.
“Ừ.”
Khang bước tới.
Nhìn An.
Không trách.
Không giận.
Chỉ nhẹ nhàng:
“Đi về thôi.”
Lần này…
An không đi giữa nữa.
Mà nắm tay.
Một bên Minh.
Một bên Khang.
Chặt hơn lúc trước.
Buổi chiều hôm đó.
Ba người ngồi trong căn hộ nhỏ.
Không ai nói nhiều.
Nhưng không còn khoảng cách như trước.
An khẽ lên tiếng:
“…Ba.”
Minh nhìn sang.
“…Ừ?”
“…Con xin lỗi.”
Minh lắc đầu.
“Không cần.”
“Là tụi ba sai trước.”
An sững lại.
“…Sao?”
“Vì chưa hiểu con.”
Một khoảng lặng.
Rồi An khẽ nói:
“…Con sẽ cố.”
Khang cười nhẹ.
“Không cần cố.”
“Chỉ cần ở lại.”
Ngoài cửa sổ.
Ánh chiều buông xuống.
Nhẹ.
Ấm.
Nhưng lần này…
Không còn cảm giác thiếu nữa.
Chương 29: Quá Khứ Thật Sự
Sau ngày An bỏ đi rồi quay lại, không khí trong nhà thay đổi.
Không còn khoảng cách rõ rệt như trước.
Nhưng cũng không hoàn toàn bình thường.
Buổi tối hôm đó, khi Khang đã ngủ, Minh vẫn ngồi ngoài phòng khách. Đèn không bật sáng, chỉ có ánh sáng từ ban công hắt vào.
An bước ra.
“…Ba chưa ngủ à?”
Minh quay lại.
“…Chưa.”
Cậu nhìn An một lúc.
Rồi nói:
“Ngồi xuống đây.”
An chậm rãi ngồi xuống đối diện.
Hai người im lặng vài giây.
Không khí không nặng nề.
Nhưng… có điều gì đó đang chờ được nói ra.
Minh không hỏi dồn nữa.
Chỉ nhẹ giọng:
“Em có thể kể… khi nào em sẵn sàng.”
An nhìn xuống tay mình.
Ngón tay siết lại.
Rồi thả ra.
Một lúc rất lâu…
“…Ở trung tâm… có mấy anh lớn.”
Minh không chen vào.
Chỉ lắng nghe.
“Họ… không thích em.”
“Vì em không nói chuyện.”
“Không chơi.”
“Không… giống họ.”
Giọng An đều đều.
Nhưng mắt bắt đầu đỏ.
“…Họ nói em kiêu.”
“…Rồi đẩy em.”
“…Có lần… nhốt em trong phòng kho.”
Minh siết chặt tay.
Không nói.
“Em kêu… nhưng không ai nghe.”
“…Sau đó… em không kêu nữa.”
Câu nói đó…
Như bóp nghẹt không khí.
Minh không kiềm được.
“…Có ai biết không?”
An lắc đầu.
“…Nếu nói… sẽ bị đánh nhiều hơn.”
“…Nên em không nói.”
Minh cúi đầu.
Hơi thở nặng dần.
“…Xin lỗi.”
An ngẩng lên.
“…Vì sao?”
“Vì… đã không hỏi đúng cách.”
An im lặng.
Rồi khẽ nói:
“…Không sao.”
“Ba… khác.”
Câu nói đó…
Làm Minh không giữ được nữa.
Cậu đưa tay ra.
An lần này… không do dự.
Ôm lấy.
Chương 30: Người Lớn Và Cơn Giận
Minh không ngủ được.
Cả đêm.
Những lời An nói… cứ lặp lại.
Cảm giác quen thuộc.
Bất lực.
Và giận.
Không phải giận An.
Mà là… giận những người đã làm điều đó.
Sáng hôm sau, Minh nói với Khang:
“Mình muốn quay lại trung tâm.”
Khang hiểu ngay.
“Để làm gì?”
“Xác nhận.”
“Và nếu có thật… mình không bỏ qua.”
Khang im lặng.
“…Minh.”
“Gì?”
“Cậu đang giận.”
“Ừ.”
“Vậy đừng quyết định lúc này.”
Minh nhìn thẳng.
“…Nếu là cậu… cậu bỏ qua được không?”
Khang không trả lời ngay.
“…Không.”
“Nhưng mình cũng không muốn cậu làm sai.”
Minh thở ra.
“…Mình sẽ không làm gì quá.”
“Chỉ cần… biết.”
Chương 31 – 34: Sự Thật Và Lựa Chọn
Họ quay lại trung tâm.
Không dễ.
Nhưng cuối cùng…
Sự thật lộ ra.
Không phải một lần.
Không phải một đứa.
Mà là… nhiều.
Một người quản lý đã bỏ qua.
Một người đã biết nhưng không can thiệp.
Minh đứng đó.
Nghe.
Không nói gì.
Chỉ siết chặt tay.
Khang kéo cậu lại.
“Đủ rồi.”
Minh gật.
“…Ừ.”
Họ không gây chuyện.
Không làm ầm lên.
Nhưng không im lặng.
Minh gửi đơn.
Khang hỗ trợ pháp lý.
Mọi thứ diễn ra chậm.
Nhưng chắc chắn.
Chương 35: Lần Đầu Gọi “Ba”
Một buổi tối.
Rất bình thường.
An đang làm bài.
Minh đang nấu ăn.
Khang đang đọc báo.
“…Ba.”
Minh quay lại.
“…Ừ?”
“Bài này… con không hiểu.”
Không phải “anh”.
Không phải vô thức.
Mà là…
Chủ động.
Minh đứng yên vài giây.
Rồi bước tới.
“Để ba xem.”
Khang nhìn thấy.
Chỉ cười.
Không nói gì.
Chương 36 – 39: Gia Đình Hình Thành
Cuộc sống dần ổn định.
An bắt đầu nói nhiều hơn.
Không nhiều.
Nhưng đủ.
Ở trường, cậu vẫn ít bạn.
Nhưng không còn bị bắt nạt.
Một lần, có người nói lại.
An không đánh.
Chỉ nói:
“Tôi không thích.”
Và… đi đi.
Minh nghe chuyện đó.
Không nói gì.
Chỉ xoa đầu.
Chương 40: Lần Cãi Nhau Lớn Nhất
Không phải với An.
Mà là giữa Minh và Khang.
Vì cách dạy con.
“Cậu đang bao bọc quá.”
“Còn cậu thì lạnh.”
“Không phải lạnh, là để nó tự lập!”
“Nhưng nó đã phải tự lập quá lâu rồi!”
Không khí căng.
Lần đầu lớn như vậy.
An đứng nghe ngoài cửa.
Không vào.
Không khóc.
Chỉ đứng.
Sau đó…
Lặng lẽ quay về phòng.
Chương 41 – 44: Hiểu Nhau
Đêm đó, Minh nói:
“…Mình sợ nó đau.”
Khang đáp:
“…Mình sợ nó yếu.”
Cả hai im lặng.
Rồi cùng hiểu.
Không ai sai.
Chỉ là… yêu theo cách khác.
Sáng hôm sau.
Họ cùng vào phòng An.
“…Ba xin lỗi.”
“…Ba cũng vậy.”
An nhìn.
Rồi nói:
“…Con không sao.”
“Chỉ cần… hai ba đừng cãi nhau.”
Chương 45: Lựa Chọn Của An
An lớn hơn.
Khoảng 12 tuổi.
Một ngày, cậu nói:
“…Con muốn học võ.”
Minh bất ngờ.
“Vì sao?”
“…Để không sợ nữa.”
Khang gật.
“Được.”
Minh nhìn.
Rồi cũng gật.
“…Ừ.”
Chương 46 – 48: Trưởng Thành
An thay đổi.
Không còn là cậu bé thu mình.
Không phải mạnh mẽ kiểu bề ngoài.
Mà là… vững.
Cậu không đánh nhau.
Nhưng cũng không cúi đầu.
Minh nhìn.
Trong lòng nhẹ đi.
Chương 49: Gia Đình Thật Sự
Một buổi tối.
Ba người ăn cơm.
An nói:
“…Nếu ngày đó con không đi…”
“Chắc con vẫn không nói.”
Minh cười nhẹ.
“…Vậy cũng tốt.”
Khang thêm:
“Ít nhất giờ con ở đây.”
An nhìn hai người.
“…Ừ.”
Chương 50: Khoảng Trời Của Hai Người
Nhiều năm sau.
An đã lớn.
Chuẩn bị rời nhà.
Minh đứng ở ban công.
Khang đứng cạnh.
“Chúng ta… làm được rồi.”
Minh gật.
“…Ừ.”
“Không hoàn hảo.”
“Nhưng đủ.”
Trong nhà, An gọi:
“Ba ơi!”
Hai người quay lại.
Cùng đáp:
“Ừ!”
Khoảng trời đó…
Không lớn.
Nhưng đủ để chứa:
Một đứa trẻ từng bị bỏ lại.
Và hai người… chưa từng buông tay nhau.
HẾT (Chương 1 → 50)