Năm ấy
Tác giả: Hương Đặng
Giải trí;Ngôn tình
Chương 1: Mùa Hè Cuối Cùng
Sân trường ngập nắng cuối hạ. Tiếng ve râm ran trên những tán phượng đỏ rực như muốn giữ lại những ngày tháng cuối cùng của tuổi học trò.
Bảo An đứng bên hành lang lớp học, khẽ khép cuốn sổ lại. Gió thổi nhẹ làm tà áo đồng phục khẽ bay. Cô không biết rằng ở phía cuối dãy lớp, có một người vẫn luôn nhìn theo bóng dáng ấy.
Duy Anh chưa bao giờ là người ồn ào. Cậu ngồi ở bàn cuối, lặng lẽ, ít nói, nhưng ánh mắt lại luôn dõi theo một người. Từ năm lớp mười, cậu đã bắt đầu để ý đến Bảo An – cô gái có nụ cười dịu dàng và đôi mắt lúc nào cũng như chứa cả bầu trời.
Họ học chung lớp ba năm. Chung những buổi kiểm tra căng thẳng, chung những giờ sinh hoạt lớp ồn ào, chung cả những lần vô tình chạm tay khi chuyền bài. Mỗi lần như thế, tim Duy Anh lại đập nhanh hơn một nhịp. Còn Bảo An thì vội cúi mặt, giấu đi đôi má ửng hồng.
Nhưng giữa họ luôn tồn tại một khoảng cách vô hình.
Gia đình Bảo An vốn nghiêm khắc. Bố mẹ cô đặt kỳ vọng rất lớn vào con gái. Yêu đương ở tuổi học trò là điều gần như bị cấm tuyệt đối. Còn Duy Anh, là con trai của một gia đình kinh doanh lớn, từ nhỏ đã được định hướng phải nối nghiệp, phải trưởng thành sớm, không được xao nhãng.
Thế nên, tình cảm ấy chỉ dừng lại ở những ánh nhìn.
Ngày Bảo An thông báo sẽ đi du học, cả lớp xôn xao. Còn Duy Anh thì lặng đi.
Cậu biết rồi sẽ có ngày này. Cô gái ấy vốn thuộc về những chân trời rộng lớn hơn. Nhưng khi nghe chính miệng cô nói, tim cậu vẫn nhói lên.
Buổi chia tay cuối năm, trời mưa nhẹ. Bảo An đứng dưới mái hiên, nhìn sân trường lần cuối
Chương 2: Lời Chưa Kịp Nói
“Chúc cậu thành công.”
Chỉ bốn chữ đơn giản ấy, nhưng Duy Anh phải mất rất lâu mới nói được.
Bảo An khẽ gật đầu. Nụ cười của cô vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng ánh mắt hôm nay lại ẩn chứa điều gì đó khó gọi tên.
“Cảm ơn cậu.”
Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người. Tiếng mưa lộp bộp trên mái hiên nghe rõ mồn một.
Duy Anh muốn nói thêm. Muốn hỏi rằng sang bên đó có lạnh không. Muốn dặn cô nhớ giữ gìn sức khỏe. Muốn nói rằng… cậu sẽ nhớ cô rất nhiều.
Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ nghẹn lại nơi cổ họng.Gia đình hai bên đều đã biết chuyện Bảo An đi du học. Và cũng biết rất rõ thứ tình cảm lặng lẽ giữa hai đứa trẻ ấy. Không ai nói thẳng ra, nhưng những ánh nhìn, những lời nhắc khéo cũng đủ để họ hiểu rằng, tuổi này không nên nghĩ đến yêu đương.
Vì thế, họ chọn im lặng.
Ngày Bảo An ra sân bay, lớp chỉ có vài người thân thiết đến tiễn. Duy Anh đứng xa hơn một chút. Cậu không bước lại gần. Không phải vì không muốn, mà vì sợ rằng nếu lại gần thêm một bước, cậu sẽ không giữ nổi bình tĩnh.
Bảo An kéo vali đi qua cổng kiểm tra an ninh. Trước khi quay lưng hẳn, cô vô thức nhìn lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau lần cuối.
Không lời tỏ tình.
Không hứa hẹn đợi chờ.
Chỉ là một cái nhìn rất lâu.
Chiếc máy bay cất cánh, mang theo cô gái năm mười tám tuổi rời khỏi thành phố này. Duy Anh đứng bên ngoài sân bay rất lâu sau đó. Cậu nhìn lên bầu trời, nơi vệt trắng của máy bay dần tan vào mây.
Từ hôm ấy, cuộc sống của họ bắt đầu rẽ sang hai hướng khác nhau.
Bảo An bước vào một môi trường hoàn toàn xa lạ. Ngôn ngữ khác, bạn bè mới, nhịp sống mới. Những đêm đầu tiên nơi xứ người, cô thường ngồi bên cửa sổ ký túc xá, nhìn ánh đèn thành phố lạ lẫm và nhớ về sân trường ngập nắng năm nào.
Còn Duy Anh ở lại.
Cậu bắt đầu phụ giúp công ty gia đình từ sớm hơn dự định. Những buổi học đại học ban ngày, những buổi họp cùng bố vào buổi tối. Từng chút một, cậu buộc mình phải trưởng thành nhanh hơn.
Thỉnh thoảng, Duy Anh mở lại trang cá nhân của Bảo An. Nhìn những bức ảnh cô đăng — nụ cười vẫn tươi, vẫn rạng rỡ. Cậu không nhắn tin. Cũng không bình luận. Chỉ lặng lẽ bấm thích rồi tắt màn hình.
Bên kia đại dương, có những đêm Bảo An cầm điện thoại rất lâu. Cô muốn nhắn:
“Ở nhà cậu có ổn không?”
Nhưng rồi lại xóa đi.
Bởi vì cô biết, nếu bắt đầu một cuộc trò chuyện, cô sẽ không đủ dũng khí để dừng lại.
Thanh xuân của họ không ồn ào.
Không hứa hẹn.
Chỉ là hai người lặng lẽ bước song song trong ký ức của nhau.
Và cả hai đều không biết rằng, khoảng cách năm năm phía trước sẽ thay đổi tất cả.
Chương 3: Hai Thế Giới Khác Nhau
Năm thứ hai ở nước ngoài, Bảo An không còn là cô gái bỡ ngỡ ngày đầu đặt chân đến xứ lạ.
Cô học cách tự chăm sóc bản thân.
Học cách giấu đi nỗi nhớ nhà sau những giờ học dài.
Và học cách mỉm cười khi không có ai bên cạnh.Một buổi chiều, theo lời rủ của bạn cùng lớp, cô tham gia buổi thử vai cho một dự án quảng cáo nhỏ. Ban đầu chỉ là thử cho biết, để trải nghiệm. Nhưng chính khoảnh khắc đứng trước ống kính, Bảo An nhận ra tim mình đập theo một nhịp rất khác.
Không phải vì sợ.
Mà vì đam mê.
Từ quảng cáo nhỏ, cô dần có thêm cơ hội. Từng bước một, Bảo An tiến vào thế giới ánh đèn. Áp lực nhiều hơn, lịch trình dày đặc hơn, nhưng cũng từ đó, cô tìm thấy một phiên bản mạnh mẽ hơn của chính mình.
Ở một nơi khác, Duy Anh cũng đang thay đổi.
Gia đình bắt đầu giao cho anh nhiều trách nhiệm hơn. Từ những cuộc họp nhỏ, những dự án thử sức, cho đến việc trực tiếp xử lý những hợp đồng lớn.
Thương trường không giống trường học.
Không có đáp án đúng tuyệt đối.
Không có cơ hội làm lại nếu sai lầm quá lớn.
Có những đêm anh rời công ty khi thành phố đã ngủ. Đứng trước tòa nhà cao tầng, nhìn ánh đèn còn sáng trên tầng cao nhất, anh hiểu rằng mình không còn là cậu học sinh đứng cuối lớp nữa.
Anh phải trở thành người gánh vác.
Có lần, khi mở tin tức tài chính quốc tế, anh vô tình thấy một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong bản tin giải trí ở góc màn hình.
Bảo An.
Cô đang tham gia một sự kiện thời trang sinh viên. Ánh đèn flash chớp liên tục, nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt lại mang nét trầm tĩnh hơn trước rất nhiều.
Gia Anh dừng tay vài giây.
Thời gian đúng là có thể thay đổi con người.
Nhưng có những thứ vẫn còn nguyên vẹn — như cảm giác nhói nhẹ nơi lồng ngực mỗi khi nhìn thấy cô.
Anh không liên lạc.
Cô cũng không.
Giữa họ tồn tại một sự ăn ý kỳ lạ:
không làm phiền cuộc sống của nhau.
Quỳnh Phương — người bạn thân từng biết rõ tình cảm của cả hai — vẫn thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm. Cô chính là người duy nhất còn giữ sợi dây liên kết mỏng manh ấy.
“Cậu ấy vẫn ổn.”
Phương từng nói với Bảo An như vậy.
Và cũng từng nói với duy Anh:
“Cô ấy đang rất cố gắng.”
Nhưng rồi một ngày, Quỳnh Phương thông báo sẽ chuyển hẳn ra nước ngoài sinh sống.
Sợi dây cuối cùng cũng dần mờ nhạt.
Hai thế giới tiếp tục xoay theo quỹ đạo riêng.
Một người bước sâu vào hào quang.
Một người tiến thẳng vào thương trường.
Khoảng cách không chỉ còn là địa lý.
Mà là cuộc sống.
Là mục tiêu.
Là con đường tương lai.Và họ đều không biết rằng, năm năm sau — khi đã trở thành những con người hoàn toàn khác — họ sẽ lại đứng trước nhau, không còn là hai đứa trẻ của thanh xuân nữa.
Chương 4: Hai Thành Phố, Một Nỗi Nhớ
Năm thứ tư xa nhau.
Bảo An đã quen với cuộc sống nơi đất khách. Cô không còn bỡ ngỡ khi đứng giữa ga tàu đông người, không còn lạc lõng trong những buổi học toàn tiếng Anh. Cô bắt đầu thay đổi — không chỉ ở vẻ ngoài, mà trong cả suy nghĩ.
Một lần tình cờ tham gia buổi casting nhỏ dành cho sinh viên quốc tế, Bảo An được chú ý. Ban đầu chỉ là vai phụ trong một dự án ngắn, rồi dần dần có thêm cơ hội. Ống kính dường như tìm thấy ở cô một nét gì đó rất thật — vừa dịu dàng, vừa sâu lắng.
Cô bắt đầu yêu cảm giác được đứng dưới ánh đèn.
Nhưng mỗi lần kết thúc buổi quay, tháo lớp trang điểm và trở về căn phòng nhỏ, cô lại cảm thấy trống trải.
Có những đêm cô mở lại album ảnh cũ trong điện thoại. Ảnh lớp, ảnh chụp dưới tán phượng, ảnh vô tình có Duy Anh đứng phía xa. Cô không xóa, cũng không xem quá lâu.
Chỉ đủ để nhớ rằng đã từng có một người như thế trong đời mình.
Ở một thành phố khác, Duy Anh cũng đang thay đổi.
Ngoài giờ học, anh bắt đầu thực tập tại chi nhánh công ty gia đình ở nước ngoài. Thương trường dạy anh cách quyết đoán, cách không để cảm xúc lấn át lý trí. Anh dần trở thành người đàn ông mà gia đình kỳ vọng.
Có những buổi tối tan làm, anh đứng trước cửa kính cao tầng nhìn xuống dòng xe bên dưới. Thành phố rộng lớn, hiện đại, nhưng không hiểu sao vẫn có một khoảng trống rất nhỏ trong lòng.
Anh từng cầm điện thoại lên, mở khung tin nhắn với Bảo An.
Nhưng rồi lại tắt đi.
Không phải vì hết quan tâm.
Mà vì không biết bắt đầu từ đâu.
Cả hai đều độc thân.
Cả hai đều có người theo đuổi.
Nhưng không ai thật sự bước vào trái tim họ.
Khoảng cách địa lý không còn là điều đáng sợ nhất.
Điều đáng sợ là họ đang dần quen với việc không có nhau trong cuộc sống.
Quỳnh Phương — người bạn thân duy nhất biết rõ chuyện của cả hai — thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm.
“Cậu ấy vẫn ổn.”
Phương nói với Bảo An.
“Cô ấy đang rất cố gắng.”
Phương nói với Duy Anh.
Nhưng Phương cũng không thể kéo hai người lại gần hơn. Vì tình cảm, nếu chỉ dựa vào một người làm cầu nối, sớm muộn cũng sẽ mỏi mệt.
Năm tháng trôi qua lặng lẽ.Họ không cãi vã.
Không tổn thương nhau.
Không chính thức nói lời yêu.
Nhưng cũng chưa từng quên.
Chỉ là mỗi người đang lớn lên theo một cách khác.
Và chẳng ai biết, liệu khi gặp lại, họ có còn nhận ra nhịp tim của năm xưa nữa hay không..
Chương 6: Khoảng Cách Không Tên
Sau đêm nhận giải Ảnh Hậu, tên tuổi Bảo An chính thức bước sang một trang mới.
Cô không còn chỉ là gương mặt tiềm năng, mà trở thành cái tên được săn đón. Lịch trình dày đặc, hợp đồng nối tiếp hợp đồng. Người ta nhìn thấy ánh hào quang, nhưng không ai thấy những đêm cô ngủ gục trên kịch bản, hay những buổi sáng tỉnh dậy trong căn hộ im lặng đến lạ.
Ở quê nhà, Quỳnh Phương ngày càng bận rộn với cửa hàng thời trang đang trên đà phát triển. Thỉnh thoảng Phương gửi cho Bảo An vài mẫu thiết kế mới, hỏi ý kiến như những ngày còn ngồi chung bàn học.
Nhưng có một người vẫn không trở về.
Duy Anh chọn ở lại nước ngoài.
Anh được gia đình giao quản lý chi nhánh quốc tế lâu dài. Quyết định ấy không chỉ vì công việc, mà còn vì anh hiểu — nếu trở về lúc này, có lẽ mọi thứ sẽ lại xáo trộn.
Ở lại, nghĩa là tiếp tục trưởng thành.
Ở lại, cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận xa cô thêm một thời gian nữa.
Tin nhắn giữa họ bây giờ rất hiếm.
Không còn những câu hỏi dài dòng.
Không còn kể chuyện linh tinh trong ngày.
Chỉ là:
“Anh vẫn ổn.”
“Em nhớ giữ sức khỏe.”
“Chúc dự án mới thành công.”
Những câu chữ lịch sự, vừa đủ quan tâm, nhưng không còn chạm đến phần sâu nhất của trái tim.
Có lần, sau một buổi tiệc doanh nhân, Duy Anh đứng một mình ngoài ban công khách sạn. Thành phố châu Âu về đêm lạnh và sáng rực ánh đèn. Anh mở điện thoại, vô thức tìm tên Bảo An trong danh bạ.
Ngón tay dừng lại rất lâu.
Rồi anh tắt màn hình.
Anh sợ rằng nếu nghe thấy giọng cô lúc này, anh sẽ không còn giữ được khoảng cách mà mình cố xây dựng bấy lâu.
Ở một nơi khác, Bảo An cũng từng ngồi rất lâu trước cửa sổ căn hộ. Thành phố nơi cô sống không ngủ, nhưng lòng cô lại yên lặng đến lạ.
Cô hiểu.
Họ không cắt đứt hoàn toàn.
Nhưng cũng không đủ gần để quay lại như trước.
Khoảng cách giữa hai người giờ đây không còn là địa lý.
Mà là thời gian.
Là môi trường sống.
Là những mục tiêu khác nhau đang dần hình thành.
Duy Anh ngày càng vững vàng trong thương trường.
Bảo An ngày càng rực rỡ trong hào quang.Nhưng không còn song song.
Và trong sâu thẳm, cả hai đều biết — nếu cứ tiếp tục như thế này, sẽ đến một ngày họ không còn gì để nói với nhau nữa.
Chương 7: Năm Năm Sau
Năm năm trôi qua nhanh hơn họ tưởng.
Không còn là những sinh viên chập chững giữa đất khách, Bảo An và Duy Anh giờ đây đã trở thành hai cái tên được nhắc đến với sự nể trọng.
Bảo An không chỉ là Ảnh Hậu năm ấy nữa. Cô tiếp tục ghi dấu bằng nhiều vai diễn nặng ký, trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu lớn. Những buổi công chiếu phim của cô luôn chật kín phóng viên. Tên cô xuất hiện đều đặn trên trang bìa tạp chí.
Và rồi, sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, cô quyết định thành lập công ty giải trí riêng.
Một bước đi táo bạo.
Không còn chỉ đứng trước ống kính, cô bắt đầu đứng sau nó. Đào tạo nghệ sĩ trẻ, đầu tư dự án, xây dựng thương hiệu của chính.Người ta nói Bảo An giờ đây không chỉ có nhan sắc, mà còn có bản lĩnh.
Ở một nơi khác, Duy Anh cũng không còn là chàng trai thực tập năm nào.
Anh chính thức nắm quyền điều hành chi nhánh quốc tế của tập đoàn gia đình. Dưới sự lãnh đạo của anh, công ty mở rộng thị trường, ký kết nhiều hợp đồng lớn, từng bước vươn ra toàn cầu.
Báo chí kinh tế gọi anh là “người thừa kế trẻ tuổi nhưng đầy quyết đoán”.
Anh điềm tĩnh hơn. Ít nói hơn. Và gần như không ai biết về những năm tháng thanh xuân từng khiến anh lặng lẽ thay đổi.
Họ không còn nhắn tin thường xuyên nữa.
Thậm chí có những tháng hoàn toàn không liên lạc.
Nhưng trong những dịp đặc biệt — một giải thưởng lớn, một dự án thành công, một cột mốc quan trọng — tin nhắn vẫn xuất hiện.
“Chúc mừng em.”
“Chúc anh thuận lợi.”
Ngắn gọn. Lịch sự. Trưởng thành.
Có một điều kỳ lạ là dù đã năm năm trôi qua, cả hai vẫn độc thân.
Không phải không có người bên cạnh.
Chỉ là không ai khiến họ thực sự muốn dừng lại.
Quỳnh Phương lúc này đã trở thành chủ một thương hiệu thời trang phát triển mạnh trong nước. Cô thường xuyên hợp tác với nghệ sĩ và doanh nghiệp lớn. Dần dần, công việc của Phương bắt đầu có những mối liên hệ gián tiếp đến cả Bảo An và Duy Anh.
Thế giới rộng lớn, nhưng cũng rất nhỏ.
Một ngày, Duy Anh nhận được đề xuất hợp tác từ một công ty giải trí mới nổi tại quê nhà.
Tên công ty khiến anh khựng lại vài giây.
Đó là công ty do Bảo An sáng lập.
Hai người cùng đi lên.Anh nhìn bản kế hoạch thật lâu.
Năm năm trước, họ ở hai thành phố khác nhau.
Năm năm sau, họ đứng ở hai đỉnh cao khác nhau.
Và có lẽ…
đã đến lúc hai con đường tưởng như song song ấy chuẩn bị giao nhau một lần nữa.
Chương 8: Cuộc Họp Định Mệnh
Khách sạn năm sao giữa trung tâm thành phố sáng rực ánh đèn.
Hôm nay là buổi ký kết hợp tác quan trọng giữa tập đoàn của Duy Anh và một công ty giải trí đang trên đà phát triển mạnh trong nước.
Duy Anh đáp chuyến bay sớm hơn dự kiến một ngày. Năm năm rồi anh mới trở lại thành phố này với tư cách người đứng đầu một chi nhánh quốc tế.
Mọi thứ quen mà lạ.
Con đường dẫn vào trung tâm, tòa nhà cao tầng, cả bầu không khí ẩm ướt sau cơn mưa chiều — tất cả đều gợi lại những ký ức cũ mà anh từng cố xếp gọn vào một góc sâu trong tim.
Trong phòng họp tầng cao nhất, Bảo An đã có mặt từ sớm.
Cô mặc bộ vest trắng thanh lịch, tóc búi gọn phía sau. Không còn là cô gái mảnh mai nép mình sau lưng bạn bè năm nào. Giờ đây, cô là người đại diện cho cả một thương hiệu.
Khi cửa phòng họp mở ra, mọi người lần lượt đứng dậy.
Duy Anh bước vào.
Ánh mắt họ chạm nhau giữa căn phòng đầy người.
Chỉ một giây rất ngắn.
Không ai nói gì.
Không có sự ngỡ ngàng lộ rõ. Không có biểu cảm bối rối. Cả hai đều quá quen với việc kiểm soát cảm xúc trước đám đông.
“Chào cô Bảo An.”
Giọng anh trầm và bình tĩnh.
“Chào anh Duy Anh.”
Cô đáp lại, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.
Hai cái bắt tay lịch sự.
Đúng chuẩn mực đồng nghiệp.
Không hơn, không kém.
Cuộc họp diễn ra suôn sẻ. Những con số, chiến lược, kế hoạch mở rộng thị trường được đưa ra bàn bạc. Cả hai trao đổi chuyên nghiệp, mạch lạc, thậm chí ăn ý đến mức khiến những người xung quanh bất ngờ.
Không ai biết rằng giữa họ từng tồn tại một đoạn thanh xuân chưa kịp gọi tên.
Khi buổi họp kết thúc, mọi người dần rời đi. Chỉ còn lại vài nhân viên thu dọn tài liệu.
Duy Anh thu lại tập hồ sơ của mình. Bảo An cũng đứng dậy chuẩn bị rời phòng.
Họ lướt qua nhau ở cửa.
Một khoảnh khắc rất gần.
Nhưng không ai dừng lại.
Không có câu hỏi “Dạo này em thế nào?”
Không có lời “Anh vẫn ổn chứ?”
Chỉ là hai ánh mắt thoáng nhìn nhau — bình thản, xa cách, như giữa hai người từng biết rõ về nhau nhưng giờ chỉ còn là quá khứ.
Bên ngoài khách sạn, trời bắt đầu đổ mưa nhẹ.