Ở thành phố này, mỗi cơn mưa đều lấy đi một ký ức.
Người ta quên nhau.
Quên cả tình yêu.
Quên cả nỗi đau.
🌫Lâm Vũ Khê là người không bị quên.
Vì cậu nhìn thấy “người bán mưa”.
Người đó luôn đứng ở góc phố, dưới chiếc ô đen.
Không ai khác thấy anh ta.
Chỉ có Khê.
“Anh là ai?” Khê hỏi.
Người đàn ông im lặng một lúc lâu.
“Người thu lại ký ức mà con người không muốn giữ.”
Khê cau mày.
“Vậy tại sao em vẫn nhớ?”
Anh nhìn cậu.
“Vì có những ký ức… chọn người để ở lại.”
Một ngày, Khê đứng dưới mưa rất lâu.
Cậu nói:
“Em muốn quên hết.”
Người bán mưa đưa cho cậu một giọt nước trong chai thủy tinh.
“Chỉ cần mở ra.”
Khê mở.
💥 Ký ức ùa về.
Một người đứng dưới mưa.
Một bàn tay giữ lấy cậu.
Và một giọng nói rất thấp:
“Đừng quên anh.”
Khê quỳ xuống giữa đường.
“Anh là ai?”
Người đàn ông nhìn cậu.
Rất lâu.
“Anh không còn tên nữa.”
“Vì sao?”
“Vì anh đã dùng ký ức của mình để đổi lấy ký ức của người khác.”
Khê đứng dậy.
“Vậy em sẽ trả lại cho anh.”
Anh lắc đầu.
“Không được.”
“Vì sao?”
“Vì nếu anh nhớ lại… anh sẽ biến mất.”
Mưa bắt đầu nặng hơn.
Khê bước tới.
“Vậy thì em sẽ nhớ thay anh.”
Người đàn ông khựng lại.
Khê nắm lấy tay anh.
“Dù anh là ai… em vẫn sẽ nhớ.”
🌧️ Mưa dừng.
Người bán mưa biến mất.
Chỉ còn lại Lâm Vũ Khê đứng giữa con phố ướt.
Trong tay là chiếc ô đen.
Và một ký ức không bao giờ bị xóa.