Nay là một ngày mưa. Một trận mưa không quá lớn, chỉ lất phất bay, phủ nhẹ trong màn sương mờ. Tôi dọn lại đống đồ cũ kĩ trong chiếc tủ mình đã sử dụng suốt bốn năm. Đó cũng là bốn năm kể từ ngày vợ chồng tôi cưới nhau.
Đột nhiên, có một bức thư nằm e hẹp trong khe của những món đồ to lớn. Tôi đã từng thấy nó, nhưng chưa bao giờ muốn đọc. Vì tôi biết, chỉ cần mở ra, ký ức ấy sẽ lại quay về một lần nữa.
Thời thanh xuân, tuổi trẻ ngây thơ như một tờ giấy trắng, tôi đã quen một người - một người mà cả đời này tôi không thể quên.
Chúng tôi gặp nhau trong những ngày vô tư, dưới mái trường quen thuộc. Cả tuổi hồng của tôi dường như chỉ xoay quanh em. Một con đường quen thuộc, hai đứa cùng đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ kĩ. Một gốc cây, mỗi khi buồn lại tìm đến tâm sự. Một quán nước thân thuộc mà hai đứa hay lui tới.
Cứ thế, tình cảm của cả hai dần lớn lên theo năm tháng. Không ai ngỏ lời, nhưng cả hai đều ngầm hiểu. Chỉ một cái chạm tay vô tình kéo dài hơn bình thường, một ánh nhìn cố ý rồi vội vã quay đi... tất cả đều nói lên mọi cảm xúc.
Cho đến một ngày, tôi khẽ hỏi em:
- "Nếu như anh đi một nơi nào đó, em có muốn đi cùng không?"
- "Nếu là anh, thì đi đâu em cũng đồng ý"
Em hồn nhiên, ánh mắt tươi sáng, ôm lấy cánh tay tôi trả lời không cần suy nghĩ. Tôi đưa tay xoa nhẹ bờ vai em khẽ nói tiếp:
- "Vậy em có sợ tụi mình không giống người khác không?"
Em im lặng.
Im lặng không phải vì không có câu trả lời, mà vì em hiểu rõ câu trả lời ấy sẽ dẫn đi đến đâu.
- "Nếu có anh, em không sợ"
Ánh mắt, gương mặt, nụ cười và câu nói ấy, anh nhớ cả đời. Nhớ người anh thương - thương đến không còn lối thoát.
Nhưng em ơi, anh xin lỗi... Thế giới này quá nặng nề để chúng ta đến được với nhau. Gia đình chửi rủa, những ánh mắt kì thị của người đời. Anh không muốn em phải khổ, và cũng không muốn hai ta đều đau.
- "Mày muốn làm tao và cả cái dòng họ này xấu hổ với xã hội à"
- "Con trai thì phải lấy con gái làm vợ, ai đời lại đi lấy một thằng con trai khác rồi bảo đó là vợ"
- "Con ơi, đó không phải là bình thường. Đó là bất thường, là bệnh hoạn"
Cuối cùng, anh vẫn chỉ là một thằng hèn nhát. Anh chọn buông tay rời đi lặng lẽ - Không một lời từ biệt, không một câu giải thích - Bỏ em lại một mình gánh vác nỗi đau ấy. Dù đã từng nói không muốn thấy em khổ.
Anh rời đi không phải vì hết yêu, mà vì anh không đủ mạnh để chống lại cả thế giới này.
Em hiểu cho anh. Hiểu những gì anh phải trải qua, hiểu những gì người ta đang nói về chúng ta. Và em không oán giận anh.
Ngày tấm thiệp cưới được gửi đến tay em, em nhìn vào nó thật lâu. Đôi tay run rẩy, nước mắt vô thức trào nơi khóe mi.
Tấm thiệp đẹp lắm. Nó màu đỏ, có địa chỉ tổ chức - Một nhà hàng rộng lớn, sang trọng bậc nhất; có tên anh trên đó, viết rất đẹp... nhưng tên bên cạnh không phải là em.
Đêm hôm đó, em đã khóc rất nhiều. Ôm lấy trái tim đang quặn thắt từng cơn, ngồi dưới sàn nhà bừa bộn, mọi thứ chỉ có màu u tối. Đôi mắt vô hồn hướng về chiếc bàn gỗ - Chiếc bàn mà anh và em đã từng ngồi lắp suốt cả buổi sáng.
Dưới ánh đèn vàng tĩnh lặng, là một tờ giấy trắng.
"Gửi anh
Ngày, tháng, năm
Có lẽ khi anh đọc những dòng chữ này thì em đã không còn ở đây nữa.
Em thương anh nhiều lắm. Em không oán hận, cũng chẳng trách anh, vì em hiểu bốn chữ "định kiến xã hội" nặng nề đến nhường nào.
Gửi anh của mùa nắng hồng, những khoảnh khắc bên anh thuở còn ngây dại đã khiến em hạnh phúc vô cùng. Lúc ấy thế giới của em chỉ xoay quanh hai ta , và em ước thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc đó mãi mãi.
Gửi anh của hiện tại, em vui vì anh đã tìm cho mình một người phù hợp - một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, biết chăm sóc gia đình. Chúc anh hạnh phúc bên tổ ấm của mình. Và đừng quên em nhé - người đã từng là thế giới của anh.
Gửi anh của kiếp sau - khi em trở thành một cô gái, có thể đường đường chính chính đến bên anh, không sợ bất cứ điều gì. Khi đó, có lẽ chúng ta sẽ là những người xa lạ, chẳng biết tên nhau, cũng chưa từng gặp gỡ.
Nhưng em vẫn mong... kiếp sau ta sẽ gặp lại.
Lần này, chúng ta sẽ không buông tay.
Thương anh.
Kiếp này không trọn, thì hẹn kiếp sau".
Sáng hôm đó, người ta thấy em bên góc bàn gỗ, cạnh lá thư trắng. Xung quanh là những viên thuốc, có lẽ em đã uống rất nhiều.
Chắc em đau lắm...
Anh xin lỗi vì đã hèn nhát.
Ngoài trời mưa vẫn rơi, và lá thư đó lần đầu tiên anh mở ra.
Anh nhìn thấy em trong từng con chữ. Nhìn thấy em ôm trọn nỗi đau vào lòng. Không một ai bên cạnh - chỉ có bóng tối và trái tim đang quặn thắt.
Anh đã khóc, khóc rất nhiều.
Thương em.
Hẹn em một kiếp khác - Anh sẽ dũng cảm hơn.
-----
"Hẹn anh kiếp sau - em sẽ là con gái.
Khi đó... ta sẽ yêu nhau".