1: Hùng là một chàng trai trẻ trung và năng động , cũng như bao người khác cậu luôn nghĩ năm lớp 10 của mình sẽ trôi qua rất bình thường—cho đến khi cậu gặp Dương.
Dương chuyển vào lớp giữa học kì, cao ráo, gương mặt lạnh lùng và… cực kì ít nói. Điều khiến Hùng chú ý không phải vẻ ngoài đó, mà là việc Dương được xếp ngồi ngay bàn trên của cậu.
Ban đầu, hai người gần như không nói chuyện. Hùng thì hoạt bát, hay cười; còn Dương lúc nào cũng chỉ cúi đầu học. Nhưng rồi một hôm, Hùng lỡ làm rơi bút, Dương là người nhặt lên giúp.
“Của cậu.” – Dương nói, giọng trầm.
Chỉ hai chữ thôi, nhưng từ hôm đó, Hùng bắt đầu để ý Khải nhiều hơn.
Cậu phát hiện Dương hay ở lại lớp một mình, thích nghe nhạc bằng tai nghe, và… thỉnh thoảng quay xuống nhìn cậu rất nhanh rồi lại quay lên.
Một ngày mưa lớn, Hùng quên mang áo mưa. Đang loay hoay thì Dương đứng cạnh từ lúc nào.
“Đi chung không?” – Dương hỏi, tay cầm chiếc ô đen.
Hai người lần đầu đi cạnh nhau, vai chạm vai. Hùng nghe rõ tim mình đập nhanh hơn bình thường. Cậu lén nhìn Dương, phát hiện tai đối phương hơi đỏ.
“ Dương này…” Hùng ngập ngừng.
“Ừ?” - Dương đáp khẽ
“Cậu… có phải ghét tớ không?”
Dương khựng lại thoáng chồc . Rồi cậu khẽ lắc đầu. Cậu bảo:
“Không. Chỉ là… tớ không giỏi nói chuyện.”
Hùng bật cười: “Vậy thì từ từ nói với tớ là được.”
Từ hôm đó, họ bắt đầu thân hơn. Dương không còn lạnh lùng như trước, còn Hùng thì luôn tìm lý do để lên bàn trên nói chuyện.
Cho đến một ngày, Dương bất ngờ nói:
" Hùng!!"- Dương nói " Hả?"- Hùng giật mình đáp . " Tớ...." Dương ngập ngừng rồi hít mạnh một hơi như lấy hết can đảm mà nói "nếu tớ nói tớ thích cậu… thì sao?”
Hùng sững lại vài giây, rồi mỉm cười, mắt cong cong:
“Thì tớ sẽ nói… tớ cũng vậy.”
Cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ lớp học, mang theo tiếng cười khẽ của hai người.
Từ “cậu bạn bàn trên”… đã trở thành người sẽ đi với nhau đến cuối cuộc đời
: Có ai muốn tớ ra chương 2 ko?
: Nhớ bình luận cho tớ biết nhaa
:^^ yêu cả nhà nhiều lắm áááááá!!!!💓