Đêm ở thành phố chưa bao giờ ngủ . Ánh đèn neon loang loáng như những vệt màu vỡ vụn , phản chiếm lên mặt kính cao tầng , khiến cả không gian trở nên xa hoa mà lạnh lẽo
Nguyễn Quang Anh đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà , ánh mắt lạnh đến mức có thể đóng băng không khí xung quanh . Hắn là kẻ mà chỉ cần nhắc đến tên cũng khiến người khác phải dè chừng , một tay che trời . Một ôm trùm không ai dám chọc vào và... là một kẻ điên trong chuyện tình cảm
Ở một góc khác của con phố ..
Hoàng Đức Duy đang lúi húi dọn dẹp trong tiệm hoa nhỏ xinh
Cậu mặc chiếc áo sơ mi đơn giản , tay áo xắn lên lộ ra làn da trắng đến gần như phát sáng dưới ánh đèn vàng . Má phúng phính mềm mại , mái tóc hơi rối nhẹ . Và đặc biệt mùi hương nhài thoang thoảng quanh người cậu , nhẹ nhàng thanh sạch .
Một người trái ngược hoàn toàn với Quang Anh . Cứ ngỡ hai bọn họ sẽ không bao giờ có thể liên quan tới nhau , nhưng số phận lúc nào cũng biết trêu ngươi
____________________________
Định mệnh bắt đầu từ một khoảnh khắc rất nhỏ
Quang Anh đi qua một tiệm hoa xinh xắn , ấm áp hắn dừng lại không phải vì hoa mà là vì người
Đức Duy đang cúi xuống buộc ruy băng cho một đóa hoa . Quang Anh nhìn cậu ... lâu hơn bình thường
Một thứ gì đó trong hắn rung lên . Không phải vì thích , cũng không phải vì yêu mà là .... muốn chiếm lấy
Qa : Em
Duy : anh mua hoa gì ạ ?
Qa :có hoa nào thơm nhẹ nhàng không ?
Duy : có hoa nhài anh ạ
Qa: vậy lấy cho tôi 1 bó
Đêm ấy , anh mất ngủ , không phải vì hoa mà là hương thơm của người
____________________________
Đêm ấy , tiệm hoa đóng cửa sớm hơn mọi ngày . Em dạo bước trên con đường phủ ánh đèn sáng vàng dàng như xoa dịu mệt mỏi của ngày dài . Từ cái ngày định mệnh hôm ấy , ngày nào Quang Anh cũng đến quán của em . Khi là mua hoa khi lại chỉ đứng thật lâu nhìn em làm việc . Bỗng .một chiếc xe đen sang trọng dừng lại . Một chiếc khăn nhỏ bịt vào mũi em , em vùng vẫy mạnh mẽ nhưng rồi cũng lịm đi . Mở mắt ra em đã thấy mình ở trong một không gian xa lạ . Mùi gỗ đàn hương trầm thoảng trong không khí , căn phòng to lớn rộng rãi , dát đầy vàng bạc . Khi em đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Quang Anh bước vào , anh không mặc vets , chỉ mặc một bộ đồ lụa màu đen nhìn qua là biết đắt tiền vô cùng
QA: em dậy rồi à? Bé con
Duy : s..sao tôi lại ở đây ?
QA : vì em là người của anh
Duy : người của anh ? Tránh ra tôi muốn về nhà , người thân của tôi đang chờ
Qa : nhà ư ? Đây là nhà của em mà , và kể từ giờ phút này tôi sẽ là người thân em . Thế giới của em từ nay sẽ chỉ nên có mình tôi , em hiểu chứ ?
Duy : A..anh đang bắt người trái phép đấy
Qa : anh nghĩ em nên an phận đi , dù cho có là bất cứ ai cũng không thể đưa em ra khỏi bàn tay của anh đâu , nếu em không ngoan thì tiệm hoa với thêm gia đình của em không biết sẽ ra sao nhỉ ? Có lẽ sẽ thú vị lắm
_________________________________
Sau đó , em sống trong chiếc lồng vàng không có lối thoát . Em được ăn ngon , mặc đẹp , được yêu thương nhưng thiếu đi tự do . Hắn là kẻ điên thực sự , chỉ một tia nắng chạm vào em cũng đủ đến hắn mất kiểm soát . Hắn đưa em vào một căn phòng dưới lòng đất , hắn muốn đôi mắt , suy nghĩ hay thế giới của em chỉ có mình hắn . Em cũng không đếm được không biết bao nhiêu lần em muốn trốn , đi thật xa khỏi cái tình yêu bệnh hoạn ấy nhưng khi vừa nhen nhóm đã bị phũ phàng dập tắt
___________________________
Đêm ấy , thành phố vẫn sáng đèn , nhịp sống vẫn nhỗn nhịp . Ở trong căn phòng kia em đã chọn kết thúc sinh mạng để có thể được tự do . Em đã để lại một bức thư
Gửi Anh - Nguyễn Quang Anh
Em biết anh yêu em , nhưng cái tình yêu ấy chỉ khiến em mệt mỏi . Xin anh để em được làm chính bản thân em dù chỉ 1 lần
. Tạm biệt anh
Đức Duy
__________________________
Khi trở về hắn gần như phát điên , ôm xác em mà gào khóc . Hắn tổ chức cho em một tang lễ long trọng , đêm nào cũng không thể ngừng nhớ thương . 6 năm sau , gia thế của hắn ngày càng lớn mạnh , vết thương ngày nào cũng trở nên nguôi ngoai . Hình bóng của người ấy vẫn còn in sâu trong tim hắn . Hắn không chọn đi theo vì hắn biết hắn đã làm khổ em quá nhiều , hắn mong em sẽ sống thật hạnh phúc . Đời hắn lại ngập trong những trận đấu quyền lực không hồi kết . Khi hắn 55 tuổi , hắn qua đời vì làm việc đến kiệt sức . Trước khi nhắm mắt , hắn khẽ thì thầm
Qa: Duy ơi , em sống tốt không anh xuống tìm em đây . Anh sẽ không làm phiền em nữa đâu , mong em sẽ tìm được người tốt hơn anh ngàn vạn lần. Mãi mãi yêu em .....
_________________________
Với ai đó , đây sẽ là cái kết đau nhưng chỉ có như thế Duy mới được tự do , được làm theo thứ mình muốn . Cuộc đời không còn bị người khác định đoạt nữa . Đây cũng là một cái kết đẹp mà , không đúng sao ?
________________________
TÂM SỰ CỦA TÁC GIẢ
Có cgi không thích thì góp ý nhẹ nhàng cho tui biết nhá , tui có thể sẽ viết sai chính tả á , thông cảm nhaa . Không đọc thì lướt kh toxic camon mng đã đọc tới đây . Mãi yêuu