Uchiha Izuna ch*t rồi !!
Tin tức được truyền đi khắp nơi rằng kẻ thù của hắn Izuna đã qua đời, nhiều tam sao thất bản truyền khắp nơi . Rằng người chết là do hắn , Tobirama đã tuyệt đường sống của người hay Izuna đã bị huynh trưởng Madara của hắn đoạt mắt mà chết. Sự thật thì tất cả đều là do hắn làm người trọng thương cho đi đôi mắt là quyết định cuối cùng của đời người. Nhưng hắn vẫn không vui vẻ gì Madara lại làm loạn , chiến tranh nổ ra khốc liệt hơn . Người ghét Uchiha như hắn lại lấy cơ hội này ra căm phẫn gia tộc ấy mất , cái giá tộc bị nguyền rủa mà hắn ghét bao năm lại làm rối tung lên . Cuộc chiến cũng chỉ như cái sân chơi cho Hashirama và Madara phô sức đấu đá , Chính hắn cũng muốn tham gia vào nhưng lại chẳng thể can thiệp. Trong đầu hắn lại vô thức nhớ đến Izuna , cái tên Uchiha phiền phức mà hắn gọi là đối thủ xứng tầm, luôn luôn xông ra khi hắn định phục kích Madara mà nói rằng " Đối thủ của ngươi là ta " . Cái dáng vẻ ngạo mạn đó lúc cuối đời rồi cũng sẽ tàn mà thôi , trong lòng hắn lại nhớ đến hình ảnh đôi mắt quấn băng trắng mỉm cười với huynh trưởng kia của người. Cắt ngang dòng suy nghĩ bằng trận chiến dai dẳng, chính hắn cũng không khỏi tự hỏi tại sao lại nhớ đến cái tên Uchiha đáng gờm ấy thầm rủa bản thân trong lòng . Chiến tranh rồi cũng phải tàn Madara không còn hiểm hoạ biến tan nhưng huynh trưởng Hashirama kia của hắn lại sầu đêm mộng hôm nhớ đến tên Madara kia mà rơi nước mắt. Hắn chỉ biết đứng nhìn trong đầu lại sượt qua hình ảnh Izuna nếu như người ở đây thì sẽ làm gì sẽ cười ngọt ngào với huynh trưởng nhỉ người cũng từng làm vậy để an ủi tên Madara đó mà . Hẳn lại chợt tỉnh cảm giác trống vắng dâng lên rồi hắn lại quay lưng đi , hắn rất giỏi che giấu tâm tư mà . Những ngày tiếp theo hắn lại chìm vào trong căn phòng thí nghiệm nghiên cứu về " Cải tử hoàn sinh " . Ngày ngày thí nghiệm lên những tên phản nhẫn , tiếng thét tuyệt vọng từ phòng thí nghiệm của hắn vang lên không dứt . Hắn cứ u sầu chìm mình trong nghiên cứu ruốt cuộc hắn đang làm chuyện vô nghĩa gì vậy , nhưng hắn không muốn dừng lại có lẽ cái gọi là tình yêu đã đánh trúng hắn . Từng phút từng giây hắn đều nhớ đến người, trách bản thân ra tay tàn nhẫn trách Madara lấy đi đôi mắt sáng ngời đó , trách các cuộc chiến vô nghĩa đã phải tham gia cứ thế mà hắn càng thêm điên cuồng. Hắn muốn hắn cần hắn phải hắn bắt buộc Hồi sinh Izuna bằng mọi giá. Hắn lún sâu vào phòng thí nghiệm ngày đêm thí nghiệm đến mức cạn chakra mà suy kiệt. Nhẫn thuật bị phản phệ không biết bao lần thân thể hắn trọng bệnh vẫn không chịu dừng, hắn vừa làm vừa trút giận lên mấy tên phản nhẫn, tiếng thét la hét cầu xin làm hắn cảm thấy ghê tởm. Nếu là Izuna thì người sẽ chấp nhận cái chết mà ra đi , người là đoá hoa trắng bất biến giữa nơi này không gì so sánh được. Hắn cứ đem ý nghĩ đó điên điên cuồng cuồng mà thí nghiệm lên mấy tên phản nhẫn không chút thương tiếc. Sau hai tháng mọi thứ đã có kết quả, hắn đã thành công nhưng phải dùng linh hồn của một trăm người và họ phải chết. Hắn không tiếc ai cả đem mấy tên phản nhẫn gom lại gi*t ch*t, đây là ân huệ của bọn chúng vì được làm vật dẫn cho người, Izuna. Người được hồi sinh trở lại trần thế ấy vậy mà hắn lại để người ở lại trong một căn phòng không giải thích không nói gì. Người thì rõ ràng rất hoang mang rõ ràng đã chết sao lại thành ra vậy, đã thế huynh trưởng người đâu sao lại thấy tên bạch mao đó . Người đi thăm dò quanh phòng, không thoát ra khỏi nơi này được cơ thể lại rất yếu đành nằm lên chiếc giường trong gian phòng suy tư đôi chút lại ngủ thiếp đi . Người tỉnh dậy thì thấy tóc trắng đập vào mắt, cúi xuống nhìn thì ra là hắn nhìn kỹ lại thì trong hắn rất tiều tụy, mệt mỏi. Nhưng cánh tay lại ôm chặt lấy eo người không buông, hắn không hề ngủ cứ thế ngước lên nhìn người. Người rất bất ngờ rõ ràng không nghĩ đến việc hắn khóc rốt cuộc lạc chuyện gì xảy ra sao tên này sao còn biết khóc người thầm nghĩ. Nhìn vào hắn gương mặt mệt mỏi , nước mắt rơi lã chã, tay ôm chặt lấy người thật sự là thảm hại thật. Người ấy vậy mà lại ôm lấy hắn vuốt ve lưng an ủi như từng làm với anh em trong nhà , đến chính người cũng không biết vì sao lại làm thế , có vẻ là xót xa. Hắn cuối mắt vùi mặt vào cổ người, nước mắt vẫn rơi, thân thể vạm vỡ ôm chặt Izuna như sợ đánh mất thứ quý giá nhất đời mình . Người cũng muốn biết sao hắn lại thành ra vậy có chuyện gì xảy ra sao , nhưng người lại không muốn bỏ rơi kẻ này . Hai con người cứ thế ôm lấy nhau không một lời nói cứ thế dần chữa lành vết thương lòng cho nhau một cách yên bình .