Ngày xưa,tôi từng quen một cô gái. Em là giấc mộng đầu đời của tôi, và cũng là kí ức khó phai nhất. Bây giờ, tuy tôi đã chạm đến ngưỡng tuổi trung niên, nhưng những kí ức mà tôi có cùng em chưa bao giờ phai nhạt, thậm chí, theo thời gian, con tim tôi lại càng nhung nhớ những ngày tháng đó đến lạ thường.
Lần đầu tôi gặp em,chính là khi tôi đang là sinh viên năm hai. Khi ấy tôi đang tham gia một chương trình thiện nguyện tại một trung tâm chuyên gây quỹ giúp đỡ những người khuyết tật.
Tôi nhìn thấy em trú mưa dưới một lán trại được dựng trong trung tâm. Em ngồi trên một chiếc xe lăn, dáng vẻ gầy gò, nhưng lại tỏa ra một nguồn năng lượng rất tích cực.
Thấy tò mò, tôi đã hỏi một người bạn cùng đi thiện nguyện với tôi để biết nhiều hơn về em. Anh chàng đi cùng nói rằng, em tên là Thảo Vy, một trong những người hòa đồng và có kí ức buồn nhất tại trung tâm.
Anh chàng ấy tiết lộ rằng, ngày xưa em là một thiếu nữ xinh đẹp và tốt bụng, nhưng không may em lại sinh ra trong một gia đình có người bố nát rượu và gia trưởng. Trong một lần khi bố em đang trong cơn say rượu, ông đã đánh em đến mức liệt cả hai chân. Đáng thương cho em, khi đó không có một ai ở nhà để ngăn cản ông ta lại. Nhưng cũng không lâu sau đó, ông ta đã gặp tai nạn giao thông và qua đời ngay trong bệnh viện thị trấn, để lại em ở nơi trần thế một mình cùng một đứa em trai bị mù.
Thương cảm cho hoàn cảnh của em, trung tâm này đã đón em và em trai về để chăm sóc và tạo điều kiện tốt nhất cho hai chị em được học tập và hòa nhập với cộng đồng. Và mọi thứ cứ như vậy diễn ra cho tới ngày hôm nay.
Ngay sau khi nghe xong, tôi lập tức cố gắng tìm một cái cớ để có thể bắt chuyện với em. Bởi từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã thực sự có một cảm xúc đặc biệt khó diễn tả thành lời, là điều mà tôi biết sẽ không bao giờ xảy ra lần thứ hai.
Một bước, hai bước, ba bước...
-"Xin chào, tớ là tình nguyện viên tại đoàn thiện nguyện mới đến đây sáng hôm nay. Không biết rằng cậu có thể cho tớ một cơ hội để làm quen được không?".
-"Ồ, đương nhiên rồi! Tớ là Thảo Vy, hân hạnh được làm quen!".
Sau hai câu đầu làm quen như trên, tôi và em đã liên tiếp trò chuyện về rất nhiều chủ đề và khía cạnh trong cuộc sống. Khi nói chuyện với em, tôi thấy vô cùng thoải mái và quý mến em nhiều hơn.
Sau buổi nói chuyện hôm ấy, tôi và em có cho nhau số điện thoại để tiếp tục có cơ hội trò chuyện với nhau.
Lâu dần,tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm và ngỏ ý muốn hẹn hò trực tiếp với em nhiều hơn. Điều đáng mừng nhất là, em có vẻ cũng có tình cảm với tôi, và cứ thế, tình cảm giữa chúng tôi càng ngày càng thêm khăng khít, cuối cùng là chính thức trở thành người yêu của nhau.
Từ ngày yêu em, tôi như trở thành một con người khác. Tôi sống giản dị hơn, chân thành giống em hơn, và được học thêm nhiều điều thú vị từ em. Và những điều đó khiến tôi càng thêm trân quý mối quan hệ này.
Em cũng nói với tôi, nhờ yêu tôi, em dường như đã sống tích cực hơn, rũ bỏ được phần nào quá khứ và học hỏi thêm từ tôi nhiều tính cách đáng trân trọng.
Rồi cho đến khi tôi học xong đại học, tôi đã ngỏ ý với gia đình rằng muốn cưới em làm vợ.
Đúng như dự đoán,cả nhà đã quyết liệt ngăn cản tôi. Họ nói rằng mối hôn sự này không có tương lai, không cân xứng, rồi chê em rằng em chỉ là đứa mồ côi bị tàn tật. Tôi nghe mà tức giận lắm, nhưng đều là người nhà với nhau, tôi chỉ biết nén giận trong lòng.
Em đã biết trước rằng việc này sẽ không có kết quả, nên cũng quyết buông tay tôi để tôi tìm được một người mới xứng đáng hơn. Em cả đời chỉ nghĩ cho người khác, còn bản thân thì chịu đủ thứ tủi nhục, ấy vậy, người con gái này vẫn một đời sống lương thiện và tích cực.
Khi nghĩ đến cảnh phải rời xa em, tôi đau lòng khôn xiết. Trong nỗi đau tột cùng đó, tôi đã tìm đến rượu để giải khuây.
Hôm đó tôi say bí tỉ. Tôi đã phải đi bộ một mình từ quán rượu để về nhà. Trong lúc đang đi, vì không được tỉnh táo, tôi đã lỡ vượt đèn tín hiệu giao thông và chuẩn bị va chạm với một xe bán tải đang lao thẳng tới chỗ tôi.
Bỗng nhiên trời đất nghiêng ngả. Tôi ngã sóng xoài dưới mặt đất. Rồi đến khi quay lưng lại, tôi chợt nhận ra, người đã đẩy tôi để tôi không bị xe tông chính là Thảo Vy.
Lúc này, đã quá muộn!
Em đã ra đi như một vị anh hùng cứu người, sống một đời hết mình vì tình yêu.
Sau này, khi hỏi ra tôi mới biết, rằng vì biết mối tình với tôi sẽ không được chấp thuận, nên em quyết định chuyển đến một thị trấn khác để sống, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi. Trước khi đi, em muốn nhìn tôi từ xa một lần cuối, không ngờ lần định mệnh ấy đã khiến em rời xa khỏi thế gian này mãi mãi. Em vì để cứu tôi mà đã không màng tính mạng mình. Khi chiếc xe đó lao tới,em đã dùng hết sức để đẩy xe lăn về phía tôi và húc thật mạnh vào người tôi. Từ giây phút đó,em đã ra đi mà không cho tôi một cơ hội cảm ơn hay nói lời tạm biệt.
Từ ngày em đi, ngày nào cũng trôi đều như nhau, trôi trong sự tiếc nuối và dằn vặt. Nếu đến bây giờ em vẫn còn bên đời, biết đâu tôi và em sẽ còn có cơ hội, nhưng chỉ tiếc rằng đời người con gái ấy sao mà bạc mệnh quá!
Và từ đó về sau, tôi chôn chặt câu chuyện tình giữa tôi và em vào một góc kín trong tim, dù thời gian trôi qua, tôi cũng chưa từng quên em.
Dần dà về sau, tôi cũng đã bước tiếp, lập gia đình và có những đứa con đáng yêu. Nhưng, Thảo Vy, em sẽ mãi là giấc mộng đầu đời đẹp nhất của tôi!