Ngôi làng tôi có một tục lệ.Mỗi một người con gái sinh ra ở đây đều có một chim bên cạnh
Chú chim ấy là sự tượng trưng cho người con gái làng tôi.Vì làng tôi quan niệm rằng con gái nhiều loại chim không bẻ gãy cánh thì sẽ tìm cách bay đi hoặc chỉ một thú vui để ngắm
Thời ấy tự tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào máu thịt của người dân trong làng tôi thời ấy. Tôi được nghe kể lại rằng nên nhà ai người phụ nữ không sinh ra được con trai thì sẽ bị đánh đến chet
Lúc tôi nghe xong khá là sợ như mẹ xoa đầu rồi tiếp
Cho đến khi cô gái ấy được sinh ra.Mẹ tôi vừa nói xong
Từ phía ngoài của vang lên tiếng đập cửa ầm ầm.
Mẹ sợ hãi ôm chặt lấy tôi ánh mắt đầy tuyệt vọng mà tôi không thể nào hiểu nổi lúc ấy bà ôm tôi rất chặt chẽ khiến làn da tôi lúc đỏ ửng lên
Vì bị đau tôi vùng vẫy muốn bà thả tôi ra.Tôi nhớ lúc ấy tôi rất sợ hãi
Tôi đang khóc hét lên
Mẹ ơi ....con đau
Mẹ mặc kệ tôi vùng vẫy chỉ tâm trung bịp miệng tôi
Ánh mắt đầy sự khẩn trương.Đến tận bây giờ tôi không biết tại sao mẹ lại nhìn tôi như vậy
Bên ngoài tiếng Ầm Ầm cứ thể vang lên
Khoảng 1 tiếng sau tiếng đập cửa ấy mới dần không có.Mẹ vậy còn ôm chặt lấy tôi
Đôi tay mẹ vẫn còn chưa hết run rẩy