Con ngõ đó… Minh chưa từng thấy bao giờ.
Dù cậu đã đi qua con đường này hàng trăm lần, nhưng hôm nay, giữa dãy nhà quen thuộc, lại xuất hiện một lối rẽ nhỏ hẹp, tối và sâu hun hút như thể nó không thuộc về thế giới này.
Minh dừng lại.
“Chắc mình nhớ nhầm…” – cậu lẩm bẩm.
Nhưng không hiểu sao, chân cậu vẫn bước vào.
Càng đi sâu, âm thanh bên ngoài càng biến mất. Tiếng xe cộ, tiếng người nói chuyện… tất cả như bị nuốt chửng. Chỉ còn lại tiếng bước chân của chính cậu vang lên khô khốc.
Cuối con ngõ là một tiệm nhỏ.
Một tấm biển gỗ cũ kỹ treo lơ lửng, chữ đã phai gần hết. Cửa đóng, nhưng không khóa.
Minh đưa tay đẩy nhẹ.
“Cót két—”
Âm thanh vang lên khiến cậu rùng mình.
Bên trong tối hơn cậu tưởng. Ánh sáng duy nhất đến từ một chiếc đèn vàng yếu ớt treo trên trần. Xung quanh là vô số đồ vật: hộp nhạc, tranh cũ, sách, và rất nhiều đồng hồ.
Tất cả… đều đang chạy.
Nhưng kỳ lạ là, mỗi chiếc lại chỉ một giờ khác nhau.
“Cháu tìm gì?”
Giọng nói vang lên bất ngờ khiến Minh giật mình quay lại.
Một ông lão đang ngồi sau quầy.
Ông mặc bộ quần áo cũ, mái tóc bạc trắng, nhưng đôi mắt lại sáng đến lạ – như thể có thể nhìn thấu mọi thứ.
“Dạ… cháu chỉ xem thôi ạ.”
Ông lão không nói gì thêm. Chỉ gật nhẹ.
Minh bắt đầu đi quanh tiệm. Càng nhìn, cậu càng thấy lạ. Có những chiếc đồng hồ không hề có kim. Có cái thì quay ngược. Có cái thì đứng im.
Rồi ánh mắt cậu dừng lại.
Trên một kệ cao, có một chiếc đồng hồ rất khác.
Không có số.
Không có kim.
Chỉ có một mặt kính tròn, bên trong là những vệt sáng mờ ảo đang trôi chậm, như những đám mây.
Minh bước lại gần.
“Cái đó…” – cậu hỏi – “nó có chạy không ạ?”
Ông lão nhìn theo ánh mắt cậu.
Một khoảng im lặng kéo dài.
“Có,” ông nói. “Nhưng không phải theo cách cháu nghĩ.”
Minh cau mày:
“Vậy nó dùng để làm gì ạ?”
Ông lão mỉm cười, rất nhẹ:
“Để xem những điều cháu đã đánh mất.”
Minh bật cười:
“Nghe như phim ấy ạ.”
“Cháu nghĩ vậy cũng được.”
Không hiểu sao, câu nói đó lại khiến Minh thấy… lạnh sống lưng.
Cậu vẫn đưa tay lên cầm chiếc đồng hồ.
Nó không lạnh như kim loại, cũng không ấm như tay người. Một cảm giác rất lạ – như đang chạm vào thứ gì đó… không thuộc về hiện tại.
“Bao nhiêu tiền ạ?”
“Cháu muốn mua thật sao?”
“Dạ… chắc vậy.”
Ông lão nhìn cậu rất lâu. Lâu đến mức Minh bắt đầu thấy không thoải mái.
“Chiếc đồng hồ này,” ông chậm rãi nói, “không phải ai cũng nên sở hữu.”
“Ý ông là sao ạ?”
“Nếu cháu nhìn thấy những thứ không muốn thấy… cháu có chắc mình chịu được không?”
Minh im lặng.
Trong đầu cậu chợt hiện lên rất nhiều thứ: những lần cãi nhau, những lời nói quá đáng, những người đã rời đi…
Cậu nuốt nước bọt.
“Cháu… muốn thử.”
Ông lão gật đầu.
“Vậy thì lấy đi.”
Minh giật mình:
“Dạ? Không cần trả tiền ạ?”
“Thứ này… không thể mua bằng tiền.”
Một cơn gió nhẹ thổi qua, dù cửa tiệm không hề mở.
Minh siết chặt chiếc đồng hồ trong tay.
Không hiểu sao, cậu có cảm giác… từ khoảnh khắc này, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.
Tối hôm đó, Minh đặt chiếc đồng hồ lên bàn học.
Căn phòng quen thuộc bỗng trở nên xa lạ.
Chiếc đồng hồ nằm im.
Không có kim.
Không có tiếng tích tắc.
Như thể nó… đang chờ.
Minh nhìn đồng hồ, rồi nhìn điện thoại.
23:59.
Cậu không hiểu vì sao mình lại hồi hộp đến vậy.
Một phút trôi qua.
00:00.
Đột nhiên—
Chiếc đồng hồ phát sáng.