ở một khu phố mang tên “top killer” còn được gọi là sát thủ hàng đầu, cái tên nhắc đến nơi này cũng gợi cho nó sự hỗn loạn. Khu phố được tạo nên bởi những băng đảng, ông ta giết người mà không ai có thể đếm được số người mà ông ta đã giết. Ông ta cũng được coi như là một trong những trùm cầm đầu đứng nhất băng xếp hạng ở toàn thế giới.
còn người đứng top 2 là con của ông ta với cái tên là
NGA-Nguyên Quang Anh còn được gọi với cái danh Rhydder, hắn ta giết người cũng không kém gì cha hắn, vì hắn hằn đã được cha rèn luyện từ càng… Hắn năm nay 22 tuổi. Hắn không thích ai gò bó nên hắn trừ người hắn yêu… Gia thế phải nói là siêu giàu… Ai ai cũng biết cái khu phố mà cha hắn tạo ra là chỉ dành cho những người gia thế giàu, giết người…
Trong đây chỉ toàn là những con hư trời, bối cảnh nữ bước vô cũng chắc chắn của cha mẹ…
Hắn có một đám bạn… không kém gì hắn… Giết người? Gào? Họ đều có hết… Họ toàn dùng tiền để che tội giết người nhưng không ai bàn về cha mẹ hắn…
HDD-Hoàng Đức Duy 20 tuổi. Cậu là con trai cưng của Hoàng gia và cũng là một cậu nhóc rất hiểu chuyện.
thú khoa trường, Em vừa tài giỏi vừa đẹp trai lại còn dễ thương. Có điều, em hiền thì hiền thật. Nhưng cái miệng xinh xinh của em thì không thể nói…
Quang Anh là kẻ thù không đội trời chung của em. Từ ngày đó, cái hai đứa gặp nhau là chúng chỉ vì một vụ va chạm nhỏ, Duy liền giết lại chẳng ai chịu nhường ai. Từ đó mỗi lần chạm mặt đều như nước với lửa.
Ghét như là có thể dẫm nhau không vì một lý do gì. Chỉ vì không ưa không thích thôi.
Em đó 2 ký túc xá, nhưng đều không ưng.
Hôm nay là ngày đầu tiên em chuyển vào ký túc xá. Phòng sách sẽ gọn gàng nhưng em cũng phòng lại không thấy đầy đủ. Nhìn quanh, em thấy bóng dáng ai đó trong phòng tắm.
“không có ai…?” - em mở cửa bước vào phòng
Em thấy nhà vệ sinh đang bật đèn và cũng nghe được tiếng nước chảy. Nghĩ rằng người ấy đang tắm, em quay đi định để chìa khóa hỏi sau
Nên em đợi em trước
Mua bàn phím xịn, của phòng tắm mở ra. Em chưa kịp lên tiếng thì một giọng trầm lạnh vang lên đầy bực chịu:
“Cái đó ở đây?” - nhìn em
Em giật mình quay lại, vì không nghĩ quen thuộc. Là Quang Anh? Em chết lặng nhìn anh, ánh mắt bắt đầu lướt xuống. Chiếc khăn quấn hờ trên hông khiến anh trông càng nguy hiểm hơn.
“Sao lại là anh…?” - em bất ngờ
“Mày còn định nhìn tới khi nào? Biến thái à?” - khó chịu nhìn em
“sao mày vô được đây?” - khó hiểu nhìn em
“tao là bạn cùng phòng anh đây! Khùng vừa thôi” - em bực mình
Anh nói xong thì mặc đồ vào, rồi ngồi trên ghế chơi game. Em cũng không quan tâm mấy, lấy đồ đi tắm. Vì bình thường sau 12 giờ đêm em mới tắm. Không đụng chạm mấy nữa.
Anh thấy em đi tắm, ngồi đó. Tiếng nước chảy vang lên trong phòng tắm, cứ vang vang bên tai anh, anh không thể nào tập trung chơi game được.
Em tắm cũng nhanh, khoảng 20 phút là xong. Em bước ra thì cảm ơn một anh, anh đang check map em…
em sấy khô tóc. Anh cứ một lúc nhìn em… rồi em mặc đồ xong. Do đang là mùa hè. Em bật máy lạnh lên.
10 giờ kém em đi đến ngủ, em ngủ liền hồi anh:
“Anh ngủ hay chưa? Để tao biết đừng tắt đèn?” - em hỏi nhẹ
“ừ, tắt đi” - anh trả lời lạnh lùng như kiểu cho có vậy
Em tắt, sau đó lên giường nằm ngủ. Này khi em mắc áo mỏng là anh đã nhìn em rồi…
“tch… không ngủ được”
11 giờ đêm, anh ngồi dậy. Đi nhẹ qua phòng em. “Cạch!” cửa phòng em mở. Anh bước vô, không nói không gì đã tiến thẳng đến giường em… anh nằm xuống kế, tay kéo nhẹ ôm em lại.
vòng tay qua ôm eo em, mắt anh thì dụi dụi vào hõm cổ em… trên người em có mùi hoa… khiến anh không kiềm được mà cúi xuống một cái chạm nhẹ môi cái. Em lịm rồi tính dậy… mắt vẫn còn lim dim ngủ.
Vừa quay sang thì thấy anh… em liền hỏi:
“Ơm… anh… anh đang làm gì đấy…?”
anh thấy em đã tỉnh, cũng không giấu nữa:
“cưng tỉnh rồi à…? tiện thể, anh chơi cũng luôn một chút nè em nhỏ”
Chưa để em nói gì thêm, anh đã cúi xuống hôn lên môi em.