***
Nó hay nghĩ đời mình giống một cái cây nhỏ mọc lệch khỏi hàng. Không ai cố ý đẩy, chỉ là từ đầu đã đứng nhầm chỗ, nắng không tới đủ, nước cũng chỉ ghé ngang như một lời chào vội. Vậy mà cái cây ấy vẫn ráng xanh, kiểu xanh hơi buồn cười, xanh kiểu "thôi thì còn sống thì còn quang hợp".
Nó không kể nhiều về những ngày mưa. Không phải vì không có gì để kể, mà vì nếu đem ra phơi, mưa sẽ thành bão. Nên nó chỉ nói nhẹ như không: "À, hôm đó trời hơi ẩm." Rồi cười, cái điệu cười làm người khác yên tâm, còn chính nó thì... thôi kệ, ai rảnh mà kiểm tra độ ẩm trong lòng người khác chứ. ƪ(‾ε‾ )ʃ
Có lần nó tự ví mình như một cái ly sứ bị nứt. Vẫn đựng được nước, vẫn nhìn ổn áp trên bàn, nhưng nếu rót đầy quá thì sẽ rỉ ra từng chút một. Thành ra nó học cách chỉ rót nửa ly. Nửa niềm vui, nửa kỳ vọng, nửa cả việc được yêu thương. Nửa còn lại để dành... phòng khi ly vỡ thật, đỡ tiếc.
Người ta hay bảo nó mạnh mẽ ghê. Nó nghe mà thấy giống như được khen vì biết nín khóc hơn là vì không đau. ( ꈍ꒳ꈍ) Nhưng thôi, lời khen thì cứ nhận, như nhận một viên kẹo không phải vị mình thích... ăn không ngon lắm, nhưng vẫn ngậm cho đỡ trống miệng.
Nó có một thói quen hơi buồn cười: nói chuyện với trần nhà. -) Trần nhà không trả lời, nhưng cũng không ngắt lời. Hai đứa hợp nhau ở điểm đó. Đôi khi nó hỏi mấy câu rất to, kiểu như "Ủa sao vậy ta?", rồi tự trả lời rất nhỏ, kiểu như "Chắc vậy thôi." Nghe giống một vở kịch một người diễn, vé bán không ai mua, nhưng vẫn diễn đều đặn mỗi tối.
Có những ngày nó ổn đến mức đáng ngờ. Cười được, ăn được, còn đùa được mấy câu vô tri. Xong rồi tự nhiên, như ai đó rút dây điện, nó tụt xuống một cái rất êm. Êm đến mức người ngoài nhìn vào chỉ thấy nó hơi im hôm nay, còn bên trong thì như đang dọn lại một căn phòng vừa có cơn gió đi ngang.
Nó không ghét cuộc đời. Ghét thì mệt lắm, nó chỉ... không hiểu lắm. Kiểu như chơi một trò mà luật viết bằng chữ rất nhỏ, đọc mãi không hết, mà mỗi lần chơi sai thì bị trừ điểm âm. Nhưng cũng nhờ vậy, nó trở thành cao thủ trong việc nhặt lại những thứ bé xíu: một cái nắng đẹp trên tay áo, một ly nước mát đúng lúc, một câu nói tử tế rơi trúng ngày.
Nếu phải nói về ước mơ, nó không dám mơ to. Nó mơ những thứ nghe hơi khiêm tốn đến mức đáng thương: ngủ một giấc sâu mà không bị tỉnh giữa chừng bởi những suy nghĩ không mời, ăn một bữa mà không phải đắn đo xem mình có xứng đáng với nó không, và một ngày nào đó, cái ly sứ kia thôi không nứt nữa. Hoặc nếu vẫn nứt, thì có ai đó nhìn thấy và nói: "Ừ, vẫn dùng được mà."
Nó vẫn sống, theo cách riêng của nó, chậm một nhịp, lệch một chút, nhưng không bỏ cuộc. Giống như cái cây kia, dù không đứng đúng hàng, vẫn cố ngẩng đầu lên, như thể đang thương lượng với bầu trời: "Cho tôi thêm một ít nắng thôi, tôi hứa sẽ xanh đàng hoàng hơn một chút." ৻( •̀ ᗜ •́ ৻)
__.___𝑰 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒎𝒚𝒔𝒆𝒍𝒇 ♥︎♥︎♥︎♥︎___.__