7 Ngày Còn Lại
Nguyên không nhớ mình đã bắt đầu thói quen này từ khi nào.
Có thể là từ một buổi tối bình thường, khi An cười và nói rằng:
“Hay là tụi mình quay video mỗi ngày đi. Sau này xem lại sẽ vui lắm.”
Nghe có vẻ dễ thương. Bình thường. Một kiểu lãng mạn rất “An”.
Và Nguyên đã đồng ý.
Nhưng bây giờ, khi ngồi một mình trong căn phòng tối, ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên những góc tường lạnh lẽo, anh không còn thấy nó dễ thương nữa.
---
Ngày 1
Video mở ra.
Khung hình hơi rung, như được đặt vội lên bàn. Một phần căn phòng hiện ra: chiếc giường chưa gấp, cửa sổ khép hờ, rèm lay động nhẹ dù không có gió.
Rồi hai người xuất hiện.
Nguyên… và An.
“Chào tụi mình của tương lai,” Nguyên trong video nói, giọng thoải mái, gần như vui vẻ.
An ngồi sát bên, vai chạm vào anh. Cô nghiêng đầu, mái tóc đen buông xuống, che một phần khuôn mặt. Khi cô ngẩng lên, nụ cười hiện ra rất rõ—nhưng không hiểu sao, Nguyên ngoài đời lại thấy có gì đó không đúng.
Quá hoàn hảo.
“Ngày đầu tiên nha,” An nói. “Không biết một năm sau tụi mình sẽ thế nào.”
Nguyên trong video bật cười. “Hy vọng là vẫn chưa chán nhau.”
“Không bao giờ,” An đáp nhanh.
Cô nói câu đó mà không hề do dự.
Video kết thúc.
Nguyên ngồi im.
Anh không nhớ đã quay đoạn này.
Không phải là quên chi tiết nhỏ. Không phải kiểu “à, chắc hôm đó mình mệt nên không nhớ rõ”.
Mà là trống rỗng hoàn toàn.
Như thể ký ức đó không thuộc về anh.
---
Ngày 2
Nguyên xem tiếp.
Anh tự thuyết phục mình rằng có thể chỉ là trí nhớ kém. Ai mà chẳng có lúc quên vài chuyện nhỏ.
Video thứ hai mở ra.
Ánh sáng trong video tối hơn. Có vẻ là buổi tối muộn. Đồng hồ phía sau lưng họ chỉ gần 2 giờ sáng.
“Anh thấy dạo này mình hay quên không?” An hỏi.
Giọng cô nhẹ, như đang hỏi một chuyện rất bình thường.
Nguyên trong video nhún vai. “Chắc do stress.”
“Nhưng anh quên nhiều quá.”
Một khoảng lặng.
“Anh có sợ không?”
Nguyên ngoài đời cau mày.
Câu hỏi đó… kỳ lạ.
Trong video, anh trả lời: “Có em ở đây rồi, anh không sợ.”
Nguyên bật cười khẽ—một tiếng cười khô khốc.
“Không phải mình.”
Anh chưa bao giờ nói kiểu đó.
Chưa bao giờ dựa dẫm như vậy.
Anh tua lại đoạn cuối video.
Trước khi tắt máy, có một khoảnh khắc rất ngắn—chỉ vài khung hình—An không nhìn vào Nguyên.
Cô nhìn thẳng vào ống kính.
Không cười.
Không biểu cảm.
Chỉ nhìn.
---
Ngày 3
Chiếc máy quay xuất hiện một cách vô lý.
Nguyên tìm thấy nó trong ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc—nơi anh gần như không bao giờ mở.
Nó không mới.
Lớp vỏ có nhiều vết xước nhỏ, như đã được sử dụng trong thời gian dài. Góc cạnh bị mòn, một vài chỗ ngả màu.
Anh cầm lên, cảm thấy lạnh.
Không phải kiểu lạnh do kim loại.
Mà là cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
Anh chắc chắn: mình chưa từng mua thứ này.
“Anh tìm cái gì vậy?”
Giọng An vang lên phía sau.
Nguyên quay lại nhanh hơn bình thường.
“Cái này… của em à?”
An bước tới. Cô nhìn chiếc máy một lúc lâu, như đang suy nghĩ.
Rồi cô mỉm cười.
“Không. Của anh mà.”
“Anh không nhớ.”
“Anh hay quên mà.”
Cô nói câu đó rất tự nhiên. Quá tự nhiên.
Như thể cô đã nói nó rất nhiều lần.
An đưa tay, nhẹ nhàng xoay chiếc máy trong tay Nguyên, đặt nó lên bàn.
“Dùng cái này quay đi,” cô nói. “Hình ảnh đẹp hơn.”
Nguyên không đáp.
Anh nhìn cô.
Lần đầu tiên, anh nhận ra—mình không chắc mình hiểu người con gái này đến mức nào.
---
Ngày 4
Những khoảng trống bắt đầu rõ ràng hơn.
Nguyên đang rửa tay trong nhà tắm.
Nước chảy đều. Tiếng nước nhỏ xuống bồn rửa vang lên đều đặn.
Anh ngẩng lên nhìn gương.
Rồi—một cái chớp mắt.
Mọi thứ thay đổi.
Nước đã tắt.
Tay anh khô.
Đèn trong phòng khách bật sáng.
Đồng hồ chỉ 11 giờ đêm.
Anh đứng đó, tay vẫn đặt trên bồn rửa, tim đập nhanh.
Anh không nhớ đã ra khỏi nhà tắm.
Không nhớ đã đi qua hành lang.
Không nhớ đã bật đèn.
Như thể có ai đó đã “cắt” một đoạn thời gian khỏi cuộc đời anh.
---
Video hôm đó.
Nguyên mở lại.
Trong video, anh đang cười.
Một nụ cười rất tự nhiên. Rất bình thường.
“Anh thấy ổn hơn rồi,” anh nói.
“Thấy chưa,” An đáp. “Em nói rồi mà.”
Nguyên ngoài đời cảm thấy cổ họng khô lại.
Anh không ổn.
Anh chưa từng thấy bất ổn đến vậy.
Ở cuối video, camera hơi lệch sang phải.
Một góc khuất của căn phòng hiện ra—nơi chiếc tủ đứng sát tường.
Cánh tủ… mở hé.
Một khe tối đen.
Nguyên không nhớ mình đã mở nó.
---
Ngày 5
File bị ẩn.
Nguyên không chắc mình tìm thấy nó bằng cách nào.
Nó không có tên.
Chỉ có một dãy ký tự vô nghĩa, và ngày tạo—đúng một năm trước.
Anh do dự vài giây trước khi mở.
Màn hình nhiễu.
Âm thanh rè rè.
Rồi hình ảnh hiện ra.
Là anh.
Nhưng khác.
Khuôn mặt gầy hơn. Mắt trũng sâu. Da tái.
Như một người đã không ngủ trong nhiều ngày.
“Nghe đây,” phiên bản kia nói, giọng gấp gáp, gần như hoảng loạn. “Nếu mày đang xem cái này—”
Âm thanh vỡ vụn.
“—đừng tin—”
Màn hình giật mạnh.
Trong một khoảnh khắc, phía sau người trong video—có thứ gì đó chuyển động.
Một bóng người.
Mảnh. Dài.
Không rõ mặt.
Rồi video tắt.
Nguyên không thở.
Anh không chắc mình vừa thấy gì.
---
Ngày 6
Nguyên không ngủ.
Anh ngồi trong phòng, tắt hết đèn.
Chỉ có chiếc máy quay đặt trên bàn, đèn đỏ nhấp nháy.
Anh chờ.
Khi An mở cửa bước vào, anh không quay lại.
“Anh biết rồi,” anh nói.
Căn phòng im lặng.
“Biết gì?”
Giọng An vẫn nhẹ như mọi khi.
Nguyên quay lại.
Ánh sáng từ máy quay chiếu lên gương mặt cô, tạo những vùng tối lạ lẫm dưới mắt và hai bên má.
“Video. Những khoảng trống. Cái file đó.”
An đứng yên.
Không cười.
Không phản ứng.
Chỉ nhìn anh.
Rồi cô bước tới.
Chậm.
Từng bước một.
Như thể không vội.
“Em tưởng anh sẽ mất nhiều thời gian hơn,” cô nói.
Giọng cô… khác.
Không còn ấm.
Không còn dịu.
Phẳng. Trống.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Nguyên hỏi.
An ngồi xuống đối diện anh.
Khoảng cách giữa họ rất gần.
Nhưng Nguyên cảm thấy xa lạ.
“Chiếc máy đó,” An nói, “là quà của người yêu cũ anh.”
Tim Nguyên siết lại.
“Một năm trước, anh tìm thấy nó. Và bắt đầu nhớ lại.”
Cô nghiêng đầu, quan sát anh.
“Anh nói sẽ rời bỏ em.”
Không có giận dữ trong giọng cô.
Không có đau khổ.
Chỉ là một sự thật.
“Em không thích điều đó.”
Một khoảng lặng.
Dài.
Nặng.
“Vậy nên em đã giữ anh lại.”
Nguyên không hỏi thêm.
Anh không cần hỏi.
---
Ngày 7
Mọi thứ vỡ ra.
Như một tấm gương bị nứt, rồi vỡ vụn thành hàng trăm mảnh nhỏ.
Mỗi mảnh là một đoạn ký ức.
Một đoạn video.
Một câu nói.
Một ánh mắt.
“Bảy ngày,” Nguyên thì thầm.
An gật đầu.
“Chu kỳ.”
“Anh bắt đầu nghi ngờ… em bắt đầu lại.”
“Xóa những phần không cần thiết.”
“Giữ lại những phần đẹp nhất.”
Nguyên nhìn cô.
“Còn tôi?”
An mỉm cười.
Lần này, nụ cười không còn che giấu gì.
“Anh là phần đẹp nhất.”
Không khí trong phòng trở nên nặng nề.
Nguyên cảm thấy cơ thể mình… nhẹ đi.
Không phải nhẹ nhõm.
Mà là rỗng.
Như thể từng phần của anh đang biến mất.
Anh nhìn xuống tay mình.
Trong ánh sáng mờ, các đường nét trở nên không rõ ràng.
Mờ dần.
“Không…”
Anh thì thầm.
An đưa tay ra, chạm vào má anh.
Cảm giác đó… thật.
Đáng sợ một cách kỳ lạ.
“Đừng sợ,” cô nói.
“Ngày mai anh sẽ lại ổn thôi.”
---
Video bật lên.
An ngồi trước máy quay.
Một mình.
Căn phòng phía sau tối hơn bình thường.
Cánh tủ vẫn mở hé.
Một khoảng đen sâu hun hút.
Cô chỉnh lại tóc.
Mỉm cười.
“Chào tụi mình của tương lai.”
Cô nhìn sang bên cạnh.
Khoảng trống.
Nhưng ánh mắt cô… như đang nhìn ai đó.
“Ngày mai mình lại quay tiếp nhé.”
Một khoảng lặng.
Rồi, rất khẽ—
từ phía sau, trong khe tủ—
có tiếng gì đó.
Như tiếng thở.
An không quay lại.
Cô với tay tắt máy.
Màn hình tối.
Nhưng đèn ghi hình…
vẫn sáng.