----------------
THỂ LOẠI: “Truyện trưởng thành tâm lý nặng, hiện thực u tối, có yếu tố học đường và tình cảm đồng giới nhẹ, xen lẫn hành trình chữa lành chưa trọn vẹn.”
Ending: OE (Open Ending) – Bittersweet, Healing in Progress
----------------
...
Tôi... đã từng là một đứa trẻ... tự kỷ.
Có thể ai cũng biết rằng trường học là nơi bắt đầu cho tương lai, là nơi bắt đầu cho phép màu—và tôi cũng vậy. Cho đến khi... tôi nhìn thấy được chính mặt tối của nó.
Từng bị cô lập, bạo lực tinh thần, và rồi từ một người hoạt bát, năng nổ, tôi trở nên rụt rè, dè chừng với tất cả mọi thứ—kể cả ý tốt từ người khác. Tôi nghĩ rằng: “Không ai cho không ai thứ gì”, và rồi đến một ngày họ sẽ đòi lại.
Bốn năm cấp hai, tưởng chừng dài nhưng lại... ngắn đến khó tả. Và đối với tôi... tôi chẳng nhớ gì về cái lớp đó cả. Một lớp mà chỉ toàn những lời lẽ cay nghiệt, khiêu khích, và một lũ vô duyên.
Bốn năm cấp hai, tôi vẫn có bạn, vẫn đi chơi, vẫn tham gia hoạt động của lớp nhưng... bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi lại cảm thấy mình lạc lõng. Vì... tôi nghĩ tôi không thuộc về nơi đó. Những năm ấy đối với tôi lại tẻ nhạt đến mức chẳng buồn nhớ đến, mặc dù... cảm xúc của những chuyện đi qua đều là thật. Có cùng ôm nhau khóc, có từng cười, có thầm thích một ai đó—và cũng bị người ta từ chối vào ngày đó.
Chính bản thân tôi sợ, rất sợ.
Sợ một ngày mình phải đối diện với thử thách, với những lần vấp ngã. Và hơn hết, tôi sợ đối diện với chính mình.
Tôi chẳng thể trả lời câu hỏi nào khi đối diện với bản thân. Hơn hết... cũng vì gia đình mà chính tôi cũng không còn khao khát được nâng niu nữa.
---
Tôi nhớ có một lần, trời mưa.
Mưa không to, chỉ lất phất thôi, nhưng đủ để làm sân trường trơn trượt và làm lòng người nặng trĩu. Hôm đó tôi bị gọi lên bảng. Một bài toán đơn giản mà trước đây tôi có thể làm trong vài phút. Nhưng khi đứng trước lớp, tay cầm phấn, cả đầu óc tôi trống rỗng.
Phía dưới… là những tiếng cười.
Không lớn. Không ồn ào. Nhưng đủ để tôi nghe thấy.
“Nhìn kìa.”
“Nó giả ngu hay ngu thật vậy?”
“Trời ơi, cái này cũng không làm được à?”
Tôi không quay xuống. Tôi biết nếu quay xuống, tôi sẽ thấy ánh mắt đó—ánh mắt mà tôi đã quen suốt mấy năm cấp hai: khinh thường, khó chịu, và đôi khi là… chán ghét.
Cô giáo thở dài.
“Em về chỗ đi.”
Chỉ một câu thôi, nhưng nó như đóng đinh tôi xuống đất.
Tôi bước về chỗ, chậm rãi, nghe rõ từng nhịp tim mình đập. Không ai nói gì nữa. Nhưng chính cái sự im lặng đó… lại khiến tôi thấy mình lạc lõng hơn bao giờ hết.
---
Có những ngày, tôi bị trêu.
Không phải kiểu đánh đập hay xô đẩy. Không. Nếu là vậy có khi còn dễ chịu hơn.
Họ trêu kiểu… bào mòn.
Giấu đồ.
Đổi tên trong nhóm chat thành những cái tên kì quặc.
Nói những câu tưởng chừng vô hại nhưng lại nhắm thẳng vào tôi.
“Ê, mày có thấy nó lúc nào cũng một mình không?”
“Chắc nó tự kỷ thật á.”
“Nhìn nó như kiểu không có cảm xúc vậy.”
Tôi nghe hết.
Nhưng tôi không nói gì.
Không phải vì tôi không muốn… mà vì tôi không biết phải nói gì. Nói ra rồi thì sao? Ai sẽ tin? Ai sẽ đứng về phía tôi?
Tôi từng thử… một lần.
Chỉ một lần thôi.
Tôi kể với một người bạn—người mà tôi nghĩ là thân.
Bạn ấy chỉ cười.
“Trời, tụi nó giỡn thôi mà. Mày nhạy cảm quá.”
Từ đó… tôi không kể nữa.
...
Đêm đến là lúc tệ nhất.
Ban ngày còn có tiếng người, còn có việc để làm, còn có cái gì đó để bám vào. Nhưng ban đêm… chỉ có tôi và chính mình.
Tôi nằm trên giường, nhìn lên trần nhà.
Có những lúc… nước mắt cứ tự nhiên rơi. Không phải vì một lý do cụ thể nào cả. Chỉ là… nó tràn ra thôi.
Tôi bịt miệng lại.
Tôi không muốn ai nghe thấy.
Không muốn mẹ nghe thấy.
Không muốn ba nghe thấy.
Không muốn ai biết rằng tôi yếu đuối như thế này.
...
Gia đình…
Lẽ ra phải là nơi an toàn nhất.
Nhưng với tôi… nó giống một chiến trường hơn.
Tôi không nhớ rõ từ khi nào ba bắt đầu thay đổi. Hay có lẽ… ông vốn đã như vậy từ trước, chỉ là tôi chưa đủ lớn để nhận ra.
Những trận cãi vã.
Những tiếng đập đồ.
Những câu chửi rủa.
Ban đầu, tôi còn sợ.
Sau đó… tôi quen dần.
Nghe thật buồn cười đúng không? Một đứa trẻ… quen với việc gia đình mình tan nát mỗi đêm.
Có một lần… tôi thấy mẹ ngồi trong bếp, lặng lẽ khóc.
Tôi đứng ở cửa, không dám bước vào.
Tôi muốn an ủi.
Muốn nói gì đó.
Nhưng tôi không biết phải nói gì.
Tôi chỉ đứng đó… nhìn.
Và rồi tôi quay đi.
Những câu nói của ba… tôi nhớ rất rõ.
“Con mẹ của mày chỉ là cục cức trôi sông thôi.”
“Mẹ mày nghĩ nó là vãi lụ hay sao mà chảnh với tao?”
Mỗi lần nghe… tôi đều cảm thấy có gì đó trong lòng mình vỡ ra.
Nhưng tôi không khóc nữa.
Không biết từ khi nào… tôi không còn khóc vì những điều đó nữa.
Đỉnh điểm… là một đêm.
Tôi vẫn nhớ như in.
Hôm đó, ba về nhà trong trạng thái say. Mùi rượu nồng nặc đến mức đứng từ xa cũng có thể ngửi thấy.
Ông bắt đầu la hét.
Không rõ vì chuyện gì. Có lẽ… chẳng cần lý do.
Mẹ tôi cố gắng im lặng. Nhưng im lặng đôi khi lại khiến mọi thứ tệ hơn.
Tiếng tát vang lên.
Rất rõ.
Tôi đứng chết lặng.
Không suy nghĩ. Không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ biết… mẹ vừa bị đánh.
Và rồi… một điều gì đó trong tôi vỡ ra.
Tôi lao tới.
Không nhớ mình đã làm gì trước. Chỉ biết khi nhận thức quay lại… tay tôi đang nắm chặt cổ áo ba.
Tôi đã đánh lại ông.
Chính tôi.
Đứa con trai mà ông từng coi là vô dụng… đã đánh lại ông.
“Ba ơi…”
Nhưng lần này… tôi không nói ra.
Những lời đó, tất cả… chỉ mắc kẹt trong đầu tôi.
Giọng nói của tôi—trong suy nghĩ—run lên, nhưng không phải vì sợ. Nó giống như một thứ gì đó bị dồn nén quá lâu, đến mức khi trồi lên… lại trở nên méo mó.
Ba đã tốt chưa mà ba nói mẹ con thế?
Tôi nhìn ông, nhưng ánh mắt đó không còn là của một đứa con đang sợ hãi nữa.
Ba từng nói ba chưa học hết lớp 7…
Ba từng nói khi ba sai thì hãy nhắc ba…
Những câu nói cũ, tưởng chừng đã quên, giờ lại hiện lên rõ ràng đến đáng sợ.
Nhưng ba có bao giờ nhận mình sai không?
Không.
Chưa từng.
Một lần cũng không.
Tay tôi siết chặt lại. Không phải vì muốn đánh. Mà vì nếu không làm vậy… tôi sợ chính mình sẽ vỡ ra mất.
Cái tôi của ba lớn đến mức… ba không nhìn thấy ai khác nữa sao?
Không thấy mẹ.
Không thấy tôi.
Không thấy cái gia đình này đang vỡ vụn từng ngày.
...
Cho đến cuối năm lớp 9.
Lớp tổ chức đi chơi.
Một chuyến đi ngắn.
Mọi người đều háo hức.
Tôi cũng đi.
Và lần đầu tiên… tôi nghĩ đến việc nói ra.
Tôi không biết tại sao.
Có thể là vì… nếu không nói, tôi sẽ hối hận.
...
Tối hôm đó.
Không khí ồn ào.
Mọi người cười nói, chụp hình.
Tôi kéo K ra một góc.
Tim đập nhanh.
Tay lạnh.
“Tao… có chuyện muốn nói.”
K nhìn tôi.
“Gì vậy?”
Tôi im một chút.
Rồi nói.
“Tao thích mày.”
Không gian như dừng lại.
K không cười.
Cũng không tỏ ra khó chịu.
Chỉ im lặng.
“Ừ…”
Một tiếng rất nhỏ.
Không có câu trả lời rõ ràng.
Không từ chối.
Nhưng cũng không phải đồng ý.
Tối đó… vẫn trôi qua.
Như chưa có gì xảy ra.
Nhưng vài ngày sau—
K nhắn tin cho tôi.
“Tao nghĩ… tụi mình chắc chỉ nên làm bạn thôi.”
Chỉ một câu.
Tôi nhìn màn hình rất lâu.
Không khóc.
Không phản ứng mạnh.
Chỉ là… một khoảng trống.
Một thời gian sau đó… tôi hơi suy sụp.
Không quá rõ ràng.
Chỉ là… ít nói hơn.
Xa K hơn một chút
K vẫn bình thường.
Vẫn nói chuyện.
Như chưa từng có chuyện gì.
Và tôi… cũng vậy.
...
Lên lớp 10.
Tôi ổn định lại.
Không còn suy nghĩ nhiều như trước.
Không còn cảm giác nặng nề đó nữa.
Chỉ là…
thỉnh thoảng, khi nhìn sang…
tôi vẫn nhớ.
Nhưng lần này…
không còn đau nữa.
---
Quay lại một chút ở cuối năm lớp 9, khi mọi thứ bắt đầu trở nên gấp gáp hơn—thi cử, tuyển sinh, áp lực đủ thứ—tôi lại gặp một người khác.
Tôi gọi bạn ấy là T.
T không phải kiểu người hiền.
Không nhẹ nhàng như K.
Không dễ gần theo cách bình thường.
T là một người biết ăn nói.
Không phải kiểu nói cho hay… mà là nói đúng lúc, đúng chỗ.
Có những câu nghe rất bình thường, nhưng khi vào miệng T… lại trở nên có trọng lượng.
Đặc biệt là Tiếng Anh và Toán.
T giỏi hai môn đó một cách rõ ràng.
Không phải kiểu học thuộc hay học vẹt.
Mà là hiểu.
Trong quán cà phê, có những lúc T chuyển sang nói tiếng Anh một cách rất tự nhiên.
“Think again. Don’t just look at the surface.”
Tôi ngơ ra.
T thở dài.
“Đừng nhìn mỗi cái đề. Hiểu bản chất đi.”
Rồi quay lại giảng.
Toán cũng vậy.
Không chỉ là giải bài.
Mà là… cách suy nghĩ.
“Tại sao mày làm bước này?”
“Nếu đổi dữ kiện thì sao?”
“Có cách nào nhanh hơn không?”
T không cho tôi học kiểu chép lại.
T bắt tôi… phải hiểu.
Ban đầu, tôi thấy mệt.
Thật sự mệt.
Nhưng dần dần…tôi bắt đầu quen.
Không chỉ quen với cách học đó.
Mà còn quen với việc… có người kéo mình ra khỏi cái vùng an toàn mà mình đã chui vào suốt mấy năm.
Có những lúc T nói thẳng:
“Mày không ngu. Mày chỉ lười nghĩ.”
Nếu là người khác nói… chắc tôi đã tự ái.
Nhưng với T… tôi không phản ứng.
Vì tôi biết…
T không nói để dìm tôi xuống.
Mà là để kéo tôi lên.
Nếu phải nói về khoảng thời gian đó…
thì T giống như một người đứng phía sau—không đẩy tôi quá mạnh… nhưng cũng không để tôi đứng yên
T không dịu dàng.
Không nói những lời dễ nghe.
Nhưng lại là người ở lại—mỗi ngày, đều đặn, không thiếu.
Giữa một giai đoạn mà tôi vừa trượt khỏi một cảm xúc chưa kịp gọi tên với K, vừa phải đối mặt với áp lực thi cử, gia đình, và chính bản thân mình…
T xuất hiện.
Không phải để cứu tôi.
Mà là để chỉ cho tôi cách… tự bước đi
Những buổi cà phê kéo dài đến tối.
Những lần bị nói thẳng vào mặt.
Những lúc bị ép phải suy nghĩ, phải cố gắng…
Tất cả những thứ đó…
là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình không hoàn toàn bị bỏ lại.
Có thể với người khác…
T chỉ là một người bạn bình thường.
Nhưng với tôi…
T giống như một người dẫn đường.
Không phải dẫn tôi đến một nơi cụ thể.
Mà là dẫn tôi ra khỏi chính cái bóng của mình.
Và cũng là lần đầu tiên…
tôi bắt đầu tin rằng—
có thể, chỉ là có thể thôi—
tôi vẫn còn có thể trở thành một phiên bản khác của chính mình.
----------------