4 giờ sáng, trong căn phòng nho nhỏ mà ấm áp, vẫn có chút ngọ nguậy của một người chưa ngủ đang rút trong chăn. Tôi vẫn thao thức và chờ đợi, háo hức mà bất giác nhìn đồng hồ, chỉ mong nhanh sáng. Có lẽ đây là một ngày đáng để tôi ghi nhớ, ngày cô ấy đồng ý làm người yêu tôi.
Chập chờn trước màn hình điện thoại là ngẫu nhiên hay do trời cố ý sắp đặt, tôi lướt dòng trạng thái của mọi người, cái mà tôi rất ít khi tìm đến. Chợt một bài đăng nào đó vô tình lọt vào mắt tôi. Tôi trào phúng mà nở một nụ cười nhạt.
Có lẽ do tôi đã đánh giá cao bản thân rồi. Nụ cười nhạt nhòa lại có chút chua chát. Tôi đang mong chờ điều gì cơ chứ? Rõ ràng cô ấy vẫn còn mông lung về một người đã cũ. Vậy tôi… là gì?
Đúng vậy, không phải cứ cố gắng sẽ thành công… mà buông bỏ thì lại giống như thất bại.
Cảm thấy khó thở, tôi ngồi dậy, hít lấy một hơi thật sâu, như có gì đó mắc kẹt nơi lòng ngực không thoát ra được. Tôi im lặng nhìn chiếc điện thoại đã tắt, cố trấn tĩnh bản thân. Cũng chỉ là quá khứ thôi, rồi mọi thứ sẽ phai mờ theo thời gian. Tôi tự nhủ là thế, nhưng cảm giác như có ai đó đang chút sát muối lên vết thương mình.
Tôi khoác vội chiếc áo, lao thẳng ra khỏi nhà. Dạo trên con phố hằng ngày, nhưng sao hôm nay lạ quá, im ắng và lạnh lẽo. Không còn ấm áp như lúc tôi đi cùng cô ấy nữa. Tôi sợ, thật sự sợ rồi. Tôi hối hận… tôi đã sai chăng?
Tôi ngồi xuống một băng ghế đá gần đó, thở dài một hơi, chớp mắt liên tục để điều chỉnh cảm xúc. Tôi muốn bình tĩnh, không muốn bật khóc vì bất cứ điều gì.
Một làn gió lạnh thổi qua. Đúng vậy, lại sắp hết một năm rồi. Mùa đông gần tới. Hàng vạn mảnh ký ức như tuôn vào tâm trí tôi, đánh thức một góc ký ức mà tôi luôn chôn giấu, nỗi sợ mà tôi không muốn nhớ lại, dù có phải trả giá thế nào.
Lấp loáng trong nội tâm là một hình bóng mờ ảo mà thân thuộc. Đó là anh tôi. Một người anh đã mất cách đây hai năm.
Năm ấy, anh chỉ mới 14 tuổi — một độ tuổi đáng lẽ phải vô tư, cười đùa. Anh có nhiều bạn, có một đứa em gái rượu mà anh luôn ấp ôm, bảo vệ mỗi ngày, mỗi giờ. Giá như tất cả có thể mãi như thế… nhưng không, anh đã đi rồi.
Đôi lúc tôi chỉ muốn anh quay lại. Nhưng cứ nghĩ đến, tôi lại nức nở lên. Nên đã lâu rồi, tôi giấu nó đi, giấu đến mức tưởng như đã quên mất. Người mà có lẽ tôi thương nhất đời này.
Không bao giờ là nhẹ nhàng với cái giá mà tôi phải trả. Một cơn gió lạnh hơn thổi thẳng vào người tôi, như muốn trách móc khiến tôi chìm đắm vào những thứ đã cũ.
[ 4 năm trước ]
Anh khi đó chỉ mới 13 tuổi. Một độ tuổi nhỏ, nhưng anh hiểu rất nhiều thứ. Anh sống nội tâm, theo cách mà không thể đo đếm được. Sinh ra với cơ thể yếu ớt, anh thường xuyên bệnh tật và nhiễm lạnh.
Còn tôi lúc ấy khoảng 12 tuổi, ngây ngô, tinh nghịch, được anh yêu thương như bao đứa trẻ khác.
Sau vài tháng điều trị vào một đợt bệnh, anh xuất viện về nhà. Là đứa em “cuồng anh”, tôi không thể không chạy vội về thăm.
Nhưng trước mắt tôi là thân ảnh gầy gò, gò má nhợt nhạt. Anh xanh xao, nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng quen thuộc.
“Sao nào, không có chút nhớ người anh hai này sao?”
Anh muốn ôm tôi, nhưng có chút miễn cưỡng vì sức khỏe. Tôi chạy lại ôm anh thật chặt, hỏi han đủ thứ với vẻ mặt lo lắng. Tôi sợ anh sẽ không còn thương tôi nữa, sợ sẽ không còn ai yêu thương mình.
Khi anh khỏe hơn một chút, tôi cất lời:
“Hay là anh đi dạo với em nhé? Vận động một chút sẽ nhanh khỏe hơn á, với em có nhiều thứ muốn cho anh xem lắm!”
Với vẻ mặt thích thú của tôi, anh đồng ý ngay, không cần điều kiện, dù gương mặt vẫn là màu xanh xao.
“Em gái rượu anh muốn là được. Với lại ở nhà nhiều anh cũng chán. Tí bệnh tật này là gì so với em gái anh!”
Anh cố làm tôi bớt lo.
Chúng tôi đi dọc con đường, đến một tiệm thú cưng. Anh bỗng dừng lại. Theo ánh mắt anh, tôi nhìn thấy một con mèo đầy thương tích, lấm lem còn hình bị đánh đập. Chắc hẳn ít nhất trước khi vào đây, nó đã có một cuộc sống chẳng hề tốt.
Tôi kéo anh vào.
“Nó nhem nhuốc ghê anh nhỉ? Trông tội nghiệp quá…”
Anh im lặng.
Khi tôi đưa tay vuốt nó, con mèo bất ngờ cào mạnh. Tôi chưa kịp phản ứng thì anh đã kéo tay tôi lại và chính anh bị nó cào chảy máu.
Tôi hoảng loạn.
“Anh… anh ơi… tay anh chảy máu nhiều quá!”
Rồi toai xoay người tìm khắp trong tiệm, đế khi anh mấy dừng lại ở chủ tiệm phía xa.
“Dì ơi, anh ấy mắc chứng máu khó đông!”
Bà chủ tiệm luống cuống chạy đi lấy thuốc hay băng gạt cầm máu.
Anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi, vẫn cười.
"Không sao, anh là anh em đó. Chút vết thương này không chết được đâu, lo gì. Cũng không đau nữa!”
Không đau? Rõ ràng là nói dối.
Nhưng anh vẫn mua con mèo đó về nuôi. Dù nó liên tục làm anh bị thương.
Tôi giận, tôi trách, tôi khuyên anh bỏ nó đi.
“Nó không hợp với anh. Hay là mình đem cho hoặc bỏ nó đi!”
Anh vẫn cười, vẫn bỏ ngoài tai, dường như thật sự rất cố chấp. Cho đến khi nó khiến anh phải nhập viện vì mất máu.
Tôi gần như phát điên.
Nhưng khi gặp lại, anh chỉ nói:
“Con mèo ấy… em đem cho đi nhé.”
Tôi gật đầu.
Sau đó, một lần đi ngang tiệm thú cưng, anh kéo tôi đi mà chẳng hề nhìn lại.
“Có lẽ anh sai. Có một số thứ không phải cố gắng thì sẽ có kết quả. Nó vẫn nhớ chủ cũ của nó, không phải anh. Không hợp sao có thể giữ lại cho bản thân mình.”
Anh thoáng im lặng, lại nói:
“Đừng chèn ép chính mình, em à.”
Anh xoa đầu tôi, mỉm cười.
"Cũng như một số người… nếu còn nhớ người cũ, thì đừng miễn cưỡng với nhau. Đừng chờ đợi. Phải biết nhìn nhận, đánh giá, buông bỏ và đừng cố chấp để như cách nó quào anh chảy máu vậy.”
Không lâu sau, cha tôi qua đời. Gia đình sụp đổ. Mẹ gục ngã. Anh vẫn cười. Cho đến một đêm, tôi thấy anh khóc bên mộ cha. Không thành tiếng.
Rồi anh mất. Vì thuốc ngủ quá liều.
[ Trở về hiện tại ]
Tôi mở mắt. Mắt vẫn còn ướt.
Đã hai năm rồi.
Tôi sợ nhớ về anh, vì sợ mình cũng sẽ gục ngã.
Điện thoại reo. Một dòng tin nhắn quen thuộc xuất hiện.
“Sinh nhật vui vẻ, em gái của anh.”
Tôi sững lại. Tôi đã quên mất sinh nhật mình. Nhưng anh thì không.
Năm nào cũng vậy. Tôi ngước lên trời. Một vì sao nhỏ. Tôi cười. Lâu rồi mới cười như vậy.
Tôi tháo sim điện thoại, ném xuống dòng nước gần đó. Đứng dậy, bước đi.
“Kết thúc rồi anh nhỉ… em nhớ anh nói gì rồi. Cảm ơn anh, sinh nhật năm nào cũng có anh cả.”
Tôi mặn đắng nhìn trời.
“Em có làm sai không, anh…?”
Tôi không quay đầu lại. Cắt đứt mọi liên lạc với cô ấy. Có lẽ… thế là đúng.