duy- Hoàng Đức Duy xinh đẹp, tài năng cái gì cũng có… năm nay là sinh viên năm cuối, học giỏi lẫn giỏi chữ Huyền, cặp thành tích đỉnh phố rất nhiều. Có thể gọi là chấn động cả nhà
quang anh- Nguyễn Quang Anh một chiếc túc của ông ty RC, được ví như tảng băng ^< lạnh lùng, khó ưa. Số liệu chỉ cần sai 1 chút thôi đã bị chửi sấp bờ đầu việc. Nói chung thì ngày nào nhân viên không bị hắn chửi chắc hôm đó bão tới…
Cái tên lạnh lùng khó ưa đó, không biết ông trời làm ăn kiểu gì mà lại để Duy va vào hắn, hắn đã mê em từ cái nhìn đầu tiênnn nói chung thì em cũng đẹp nên hắn yêu em là lẽ đương nhiên :> từ lúc còn mấy 🐒
Tình từ ngày em quen hắn tới giờ cũng lâu lắm rồi, khoảng 5-6 năm gì đó ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của em và hắn được ví như cái tên “Cặp đôi Hắc Ái Albatrosses” tình yêu hắn dành cho em theo kiểu ngoài lạnh trong nóng, bao dung, chung thủy, lãng mạn
Còn em thì sự dễ thương, quan tâm chăm sóc, chia sẻ, tin cậy ai ai cũng thầm mộ, em còn có 1 nghề khác đó là ca sĩ. Em rất nổi tiếng, em là hình mẫu lý tưởng của các cô gái.
Như vậy là 1 ngày, hôm đó mưa to lắm như bão lớn vậy… anh lo cho em lắm, mặc dù đang học nhưng anh vẫn mặc kệ mọi người mà gọi cho em, em cứ nghĩ đó là 1 cuộc gọi bình thường nhưng em và mọi người đều ngỡ tối đó là lần cuối mình gặp nhau, đó là lần cuối mình gọi cho nhau.
Cuộc gọi lần cuối
quanganh: bé ơi
ducduy: dạ, em bé của anh nghee
quanganh: em đừng ra ngoài nữa, anh nhớ mùi béee
ducduy: 🥺 noooo, chiều nay tới 1 lố vé em cho anh ôm được không nàoo
quanganh: 😭 nay em lại xả eo à
ducduy: 🥺 dạaa nay bác tài bạn nên xin nghỉ ui
quanganh: 😭 sao em không kêu anh đón
ducduy: 🥺 bị phiền anh bé lắm, anh đang họp á
quanganh: 😭 đúng rồi, nay mưa to nên anh không cho em
ducduy: 🥺 thôi đi ông tướng à, vô họp đi
…
cuối cùng anh cũng chịu tắt máy, em đang đi trên đường bỗng nhiên có 1 cái xe say rượu đâm vào xe em…
BÙNG
Một tai nạn không ai muốn, khi vừa va chạm đã có người gọi cấp cứu. Hiện trường lúc đó người dân ông thì không sao chỉ bị trầy nhẹ ngoài da, còn em thì… máu từ đầu cứ tuôn ra em đã dần mất ý thức, bác sĩ cũng còn thở. Lúc đó em thầm lẩm, trên người thì không biết cứng tay rồi đầu em thì bị chảy máu, trên trán em còn thêm hơn 1 đốm bị đánh đến phế
Anh thì đang họp, khi nghe được tin em bị tai nạn của trợ lý. Từ phòng họp đang căng thẳng bỗng rối loạn, em được mọi người yêu quý. Trong công ty em là người quan tâm họ nhất, họ quý em vì em rất dễ thương, hiền chuyện.
ai ai cũng sợ em bị t.ai nạn, họ nghe được tin như mất mát 1 cái gì đó rất quan trọng
hắn vừa tới thì nhận được tin
bác sĩ: thưa chủ
quanganh: có sao rồi??
Anh nắm chặt vai bác sĩ như tìm kiếm hi vọng
bác sĩ: xin lỗi ạ… hiện tại đã cố gắng cứu hết sức nhưng vết thương quá nặng và sâu, không thể nào chữa trị
anh chỉ biết quỵ xuống mà làm bầm trong miệng
quanganh: dduy ơi anh xin lỗi mà đừng bỏ anh
bác sĩ: mời anh vào gặp cậu ấy lần cuối
quanganh: cảm ơn bác
Hắn vừa bước vô đã thấy em với tấm thân nhỏ bé đã chết xụi…
Từ đó tới đây, tình cũng chắc được 3 năm.
Tôi nào ở ngoài nghĩ, hắn đã ai cũng thấy bóng dáng ta lẫn quỳ trước b.i.a m.ộ, khi nhớ lại những kí ức về cuộc sống hằng ngày, vẻ vẻ cùng việc cùng những thứ thường anh còn hỏi
quanganh: duy ơi, duy đừng ngủ nữa về với anh…
Những anh chàng hiền rồi khi anh thật t.i.ê.n, cậu đó là có 1 bóng dáng xuất hiện không phải là người mà là con nít
ducduy: ^^ em còn, em mất được 3 năm rồi đấy em thật lên cứu đó cậu làm gì
Cứ nghĩ là tình yêu vĩnh cửu nhưng giờ lại…