Trong căn phòng học cũ kỹ của trường THPT huyện, nắng chiều hắt qua những ô cửa kính vỡ, để lại những vệt sáng loang lổ trên mặt bàn gỗ. Thành ngồi đó, đôi mắt nhìn xăm xăm vào những dòng ghi chú trong vở, nhưng tâm trí anh đã sớm trôi dạt về phía người ngồi cạnh – Quân. Quân là một cậu thiếu niên với đôi mắt lúc nào cũng buồn như mặt hồ mùa thu, người mang theo những vết bầm tím trên cánh tay do những trận đòn roi của người cha nghiện rượu. Họ gặp nhau vào năm lớp 12, cái năm mà mỗi giây phút đều quý giá như vàng ngọc, nhưng với họ, đó lại là quãng thời gian bắt đầu của một kết thúc không có hậu. Thành thương Quân, một tình thương vượt qua cả giới hạn của tình bạn thông thường, là sự xót xa khi thấy một tâm hồn tài hoa như Quân bị giam cầm trong sự nghèo khó và bạo lực. Anh bắt đầu kèm Quân học, dùng những buổi tối muộn ở quán trà sữa vắng người để chỉ cho Quân từng cấu trúc Tiếng Anh, từng bài văn về khát vọng tự do. Quân học rất giỏi, đó là lối thoát duy nhất của cậu, và Thành chính là người đã thắp lên ngọn lửa hy vọng ấy.
Tình yêu của họ nảy nở giữa những vụng trộm, là cái nắm tay thật chặt dưới ngăn bàn khi giáo viên đang mải mê giảng bài, là nụ hôn vội vàng sau gốc đa cổ thụ đầu làng khi hoàng hôn vừa tắt hẳn. Quân từng khóc trên vai Thành, nói rằng cậu sợ tương lai, sợ rằng sau kỳ thi này, họ sẽ bị cuốn trôi về hai hướng khác nhau. Thành đã hứa, một lời hứa mà sau này anh nhận ra nó nặng nề đến nhường nào: "Tớ sẽ đỗ đại học cùng cậu, chúng mình sẽ lên Sài Gòn, tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi mọi thứ". Nhưng cuộc đời vốn dĩ không dịu dàng như những bản tình ca. Cha của Quân nợ nần chồng chất, và để trả nợ, ông ta đã sắp đặt một cuộc hôn nhân cho chị gái Quân, nhưng chị đã bỏ trốn, để lại món nợ khổng lồ đè nặng lên vai cậu con trai duy nhất. Quân không thể đi thi, cậu phải bán sức lao động ở những công trường xa lạ để cứu lấy chút hơi tàn của gia đình.
Ngày Thành nhận giấy báo trúng tuyển vào trường đại học mơ ước, cũng là ngày anh biết tin Quân đã theo đoàn người đi lao động ở biên giới phía xa. Thành chạy đến nhà Quân, nhưng chỉ còn thấy căn nhà trống huếch, mùi rượu và sự đổ nát vây quanh. Quân đi mà không để lại một lời từ biệt, chỉ có một mảnh giấy nhỏ nhét dưới khe cửa mà Thành tìm thấy: "Thành à, cậu là ánh sáng duy nhất trong đời tớ, nhưng tớ không thể kéo cậu vào bóng tối cùng mình. Hãy đi thay phần của tớ, hãy sống một cuộc đời rực rỡ như cậu vốn có". Thành đứng giữa sân nhà cũ, tiếng ve sầu mùa hạ kêu râm ran như xé nát tâm can. Anh đã có được tương lai mình muốn, nhưng người anh muốn cùng chia sẻ tương lai đó đã biến mất vào hư vô.
Nhiều năm trôi qua, Thành trở thành một người đàn ông thành đạt ở thành phố, nhưng trong tim anh vẫn luôn có một khoảng trống không ai lấp đầy được. Anh quay lại trường cũ vào một buổi chiều mưa, đứng dưới gốc đa xưa. Anh gặp lại một người quen và bàng hoàng biết được tin Quân đã qua đời trong một vụ tai nạn lao động ở xứ người từ hai năm trước. Trong những kỷ vật cuối cùng Quân để lại, có một cuốn sổ tay nát bấy, bên trong chỉ toàn là tên của Thành và những bài văn mà ngày xưa Thành từng sửa cho cậu. Quân đã ra đi trong sự cô độc, mang theo tình yêu dang dở và lời hứa chưa kịp thực hiện. Thành ngồi gục xuống thềm lớp học cũ, nước mắt hòa lẫn vào màn mưa lạnh lẽo. Họ đã yêu nhau hết mình vào những năm tháng xanh nhất của cuộc đời, nhưng lại không thể thắng nổi cái nghèo, không thắng nổi định kiến và sự tàn khốc của số phận. Mùa ve năm ấy không còn tiếng hát, chỉ còn lại sự im lặng đến đau lòng của hai người yêu nhau nhưng mãi mãi không thể đến được với nhau.