Chương 4: Khi Lớp Mặt Nạ Nứt Vỡ
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe rèm, không còn mang vẻ đẹp dịu dàng như mọi khi mà trở nên gay gắt, tàn nhẫn như muốn vạch trần mọi sự giả dối.
Lục Nam thức dậy sớm, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để "diễn" tiếp vở kịch của ngày hôm qua. Anh pha trà, gọt trái cây, nở nụ cười tự nhiên nhất để đón Xuân Mộng dậy. Nhưng khi anh đẩy cửa phòng ngủ, chiếc khay trên tay anh chao đảo, suýt chút nữa rơi xuống sàn.
Xuân Mộng vẫn nằm đó, nhưng không phải trong tư thế ngủ bình yên. Cô đang co quắp, bàn tay gầy guộc siết chặt lấy ga giường, hơi thở đứt quãng thành từng hồi gấp gáp. Mồ hôi lạnh vã ra trên trán cô, làm bết những lọn tóc đen xuống làn da trắng bệch.
— "Mộng!"
Chiếc khay rơi xuống đất, tiếng vỡ vang lên khô khốc. Lục Nam lao đến, ôm lấy cô. Nhưng lần này, anh không còn hỏi “Em sao thế?” hay giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn nữa. Anh nhìn thấy chiếc khăn tay trắng bên gối cô, giờ đã nhuốm những vệt máu đỏ thẫm – thứ mà cô đã cố giấu kỹ suốt bấy lâu.
Cái "mặt nạ" mà họ dày công gìn giữ đã chính thức nứt vỡ.
Xuân Mộng mở mắt, ánh nhìn đục mờ và đầy vẻ hoảng loạn. Cô cố gắng đẩy anh ra, đôi môi run rẩy:
— "Đừng... đừng nhìn... Anh đi ra ngoài đi, đừng để anh thấy em thế này..."
Lục Nam siết chặt vòng tay, anh không buông. Anh ôm lấy cô, mặc kệ cả người cô đang run lên bần bật, mặc kệ hơi thở đứt quãng của cô làm nhòe cả vạt áo anh.
— "Anh không đi đâu cả," — Lục Nam gằn giọng, nước mắt trào ra từ lúc nào. — "Anh đã diễn đủ rồi, Mộng ạ. Anh mệt rồi. Anh không thể tiếp tục nói dối rằng em ổn, không thể giả vờ mình không biết gì mỗi khi em đau đớn."
Xuân Mộng sững người. Những giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt cô, hòa cùng mồ hôi trên má. Cô không còn sức để giấu diếm nữa, đôi tay gầy guộc buông thõng, cô vùi mặt vào ngực anh, bật khóc thành tiếng – tiếng khóc của một người đã kiệt sức vì phải gồng mình mạnh mẽ.
— "Em chỉ muốn... em chỉ muốn anh nhớ về em như một người khỏe mạnh..." — Cô nức nở, giọng nói vỡ vụn. — "Em sợ lắm, Lục Nam. Em sợ anh nhìn em với ánh mắt thương hại, sợ anh thấy em héo mòn từng ngày... Em sợ em không còn là 'Xuân Mộng' của anh nữa."
— "Em ngốc lắm," — Lục Nam hôn lên mái tóc cô, hôn lên cả những giọt nước mắt đắng chát đó. — "Em nghĩ anh yêu em vì em khỏe mạnh sao? Anh yêu em, kể cả khi em ốm đau, kể cả khi em héo mòn. Anh thà cùng em đối diện với sự thật đau đớn này còn hơn là phải nhìn em diễn kịch một mình!"
Trong căn phòng áp mái tĩnh mịch, chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng nấc nghẹn. Những lời nói dối cuối cùng đã trôi đi theo làn nước mắt. Lần đầu tiên, họ không cần phải cười khi lòng đau, không cần phải vui khi lòng tan nát.
Xuân Mộng ngước nhìn anh, đôi mắt cô sâu thẳm nhưng giờ đã bình yên lạ thường:
— "Vậy là... chúng ta không cần diễn nữa sao?"
Lục Nam lau nước mắt cho cô, nụ cười của anh giờ đây méo mó nhưng chân thành hơn bao giờ hết:
— "Không cần nữa. Từ giờ, đau thì cứ khóc, mệt thì cứ tựa vào anh. Chúng ta không cần hoàn hảo, chúng ta chỉ cần thật lòng với nhau thôi."
Ngày hôm đó,những tia nắng vẫn chiếu qua cửa sổ, nhưng căn phòng không còn sự bình yên giả tạo nữa. Thay vào đó, nó tràn ngập sự chân thật – một sự chân thật đau đớn, xé lòng nhưng lại khiến họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn bất cứ lúc nào. Vở kịch đã hạ màn và giờ đây, họ bắt đầu những chương cuối cùng của cuộc đời mình bằng tất cả sự can đảm và yêu thương trần trụi nhất.