Chương cuối: Giấc Mộng Xuân Vĩnh Viễn
Căn phòng áp mái không còn là sân khấu, cũng chẳng còn là nơi che giấu những lời nói dối. Sau ngày "chiếc mặt nạ" rơi xuống, không gian nơi đây trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường, như thể thời gian cũng đang nương nhẹ, không muốn làm xáo trộn những giờ phút cuối cùng của hai người.
Những ngày sau đó, Lục Nam không còn cố gắng gạt bỏ sự thật. Anh ngồi bên giường, tay đan chặt vào tay Xuân Mộng, để mặc cho sự yếu ớt của cô xâm chiếm lấy tâm trí mình. Họ không nói về căn bệnh, không nói về tử thần. Họ nói về những điều vụn vặt: mùi hoàng lan sau mưa, màu của bầu trời lúc hoàng hôn, hay về dự định dang dở về một chuyến đi xa mà có lẽ họ sẽ không bao giờ thực hiện được.
Đối với Lục Nam, mỗi hơi thở của Xuân Mộng giờ đây là một nốt nhạc, dù đứt quãng nhưng lại vô cùng trân quý.
Một buổi chiều, khi cơn mưa tháng Ba cuối cùng cũng chịu ngưng, những tia nắng nhạt nhẽo hắt qua khung cửa sổ, nhuộm vàng cả căn phòng. Xuân Mộng khẽ cựa mình. Cô nhìn ra ngoài trời, nơi những tán cây xanh bắt đầu hồi sinh sau cơn mưa.
— "Lục Nam," — Cô gọi, giọng yếu ớt nhưng trong trẻo lạ thường. — "Anh có thấy không? Mùa xuân vẫn ở đó, ngay cả khi em không còn nhìn thấy nó nữa."
Lục Nam áp mặt vào bàn tay gầy guộc của cô, nước mắt anh đã cạn từ lâu, chỉ còn lại nỗi đau dịu dàng đang thấm sâu vào huyết quản.
— "Anh thấy. Mùa xuân luôn ở đó, vì em chính là mùa xuân của đời anh mà."
Xuân Mộng mỉm cười, đôi mắt cô lấp lánh như thể cô đang nhìn thấy một khung cảnh mà chỉ mình cô cảm nhận được. Cô nắm lấy tay anh, đặt lên trái tim đang đập chậm dần của mình.
— "Đừng buồn vì em rời đi, Lục Nam. Tình yêu của chúng ta không phải là một giấc mộng chóng vánh. Nó là thứ đã khắc sâu vào thời gian. Sau này, khi anh đi dưới những hàng cây, khi anh ngửi thấy mùi trà lài, hay khi anh nhìn thấy những cánh hoa rơi... hãy biết rằng em vẫn ở đó. Em không mất đi, em chỉ là... hòa vào thế giới này."
— "Anh sẽ nhớ... anh sẽ nhớ tất cả," — Lục Nam nghẹn ngào, anh cúi xuống, hôn lên trán cô, một nụ hôn của sự chấp nhận và tiễn biệt.
Căn phòng rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng gió xào xạc ngoài hiên. Xuân Mộng khép mi mắt, hơi thở của cô nhẹ dần, nhẹ dần, rồi hóa thành một luồng không khí tĩnh lặng. Không có sự gồng mình đau đớn, không có những âm thanh đổ vỡ. Chỉ là một giấc ngủ dài, bình yên và trọn vẹn sau bao ngày tháng gồng mình trong vở kịch của định mệnh.
Lục Nam vẫn ngồi đó rất lâu. Anh không khóc. Anh cảm thấy một sự thanh thản kỳ lạ lan tỏa khắp lồng ngực. Anh biết, "giấc mộng" của anh đã tan, nhưng dư hương của nó sẽ ở lại, vĩnh viễn không bao giờ phai nhạt.
Nhiều năm trôi qua..
Thị trấn nhỏ vẫn bình yên như thế. Lục Nam giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, đôi mắt anh mang một vẻ điềm tĩnh và sâu thẳm. Anh vẫn sống trong căn phòng áp mái năm nào, nhưng giờ đây nó đã được bao phủ bởi những giàn cây xanh mát.
Mỗi khi mùa xuân về, khi những khóm hoàng lan nở rộ, tỏa hương nồng nàn khắp con ngõ nhỏ,Lục Nam sẽ đến thăm mộ cô ở ngọn đồi hoa phía xa, tay luôn cầm bó hoa trắng mà cô thích . Mỗi chiều mùa xuân ai cũng sẽ thấy một Lục Nam ngồi bên cửa sổ, tay cầm một cuốn sách cũ - cuốn sách đã nhàu nát đến mức lật đi lật lại vài lần nữa có thể rã rời. Anh không còn cô đơn, vì trong lòng anh, hình bóng của Xuân Mộng vẫn luôn hiện hữu, sống động và rực rỡ như thuở nào.
Anh đã học được cách yêu một người không còn hiện diện, cách nhìn thấy người đó trong vạn vật của thiên nhiên, trong sự luân chuyển của thời gian.
Cuộc tình của họ – một mối tình ngang trái, mong manh và đầy bi kịch – cuối cùng đã kết thúc bằng một sự bất tử. Bởi vì, khi một người dám yêu hết mình, dám chấp nhận sự thật tàn khốc và dám buông tay trong sự dịu dàng, thì tình yêu đó sẽ không bao giờ tàn.
Mùa xuân năm nay lại đến. Là buổi chiều như bao ngày xuân trước ánh nắng nhỏ tạo lên vệt nắng nhỏ trong căn phòng áp mái. Lục Nam đặt một nhành hoa nhài lên khung cửa sổ, mỉm cười nhìn ra ngoài trời xanh.
"Ngủ ngon nhé, ánh nắng nhỏ bé của anh. Giấc mộng này, sẽ mãi mãi là mùa xuân vĩnh hằng trong tim anh."
~Kết thúc~
✨Góc tác giả: dù rất flop nhưng cảm ơn và thật sự biết ơn ai đã vào xem ạ 😊✨