CHƯƠNG1: HỦY HÔN
Kinh thành Trường An
Năm ấy tuyết rơi dày đặc, phủ trắng xóa những mái ngói cong vút của vương phủ, nhưng cũng không lạnh bằng trái tim của Thẩm Nhược Hi lúc này.
Trong căn phòng vương vãi mảnh sành từ những bình hoa quý bị đập nát, Thẩm Nhược Hi – đại tiểu thư của Lễ bộ Thượng thư – đang ngồi bệt dưới đất. Mái tóc mây vốn được chải chuốt kỹ lưỡng giờ đây xõa rượi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn trân trân vào tờ giấy vàng xao trên bàn.
Đó là thánh chỉ hủy hôn.
"Tại sao... tại sao lại là hôm nay?"
Giọng nàng khản đặc, run rẩy.
Mười năm. Nàng đã dành mười năm thanh xuân để đuổi theo bóng lưng của Thái tử Lý Thừa Trạch. Vì hắn, nàng từ một thiếu nữ cầm kỳ thi họa trở nên kiêu ngạo, sẵn sàng đắc tội với nửa cái kinh thành để dọn đường cho hắn vươn tới ngôi vị cao nhất. Nàng cứ ngỡ, ngày hắn đăng cơ cũng là ngày nàng khoác lên mình bộ phượng bào đỏ thắm.
Cửa phòng bật mở, hơi lạnh ùa vào cùng với dáng vẻ thướt tha của một thiếu nữ. Thẩm Lạc Vân – thứ muội vốn luôn khép nép sau lưng nàng – hôm nay lại diện một chiếc áo choàng lông cáo trắng muốt, môi nở nụ cười thanh khiết như hoa sen buổi sớm.
"Tỷ tỷ, đừng trách Thái tử điện hạ. Ngài ấy nói... người hung bạo tàn nhẫn như tỷ, không xứng mẫu nghi thiên hạ."
Thẩm Nhược Hi ngước mắt, tia nhìn sắc lẹm như dao:
"Ngươi nói cái gì? Ngươi cút ra ngoài cho ta!"
Nàng vung tay, một chiếc trâm ngọc bay sượt qua gò má Lạc Vân. Thẩm Lạc Vân khẽ lùi lại, đôi mắt giả vờ hoảng sợ nhưng ý cười trong đáy mắt càng đậm:
"Tỷ tỷ vẫn hung hăng như vậy. Phụ thân đã nói rồi, tính tình này của tỷ sớm muộn gì cũng hại chết Thẩm gia. Chiếu chỉ này không chỉ là ý của điện hạ, mà còn là ý của cha đấy."
"Ngươi nói dối!"
Nhược Hi gào lên, nàng lao đến túm lấy cổ áo Lạc Vân, nhưng vì kiệt sức nên ngã quỵ.
Cơn đau thắt từ lồng ngực kéo đến. Nàng bắt đầu ho sặc sụa, từng ngụm máu tươi bắn tung tóe trên nền tuyết trắng tràn vào từ cửa sổ. Nhược Hi bàng hoàng nhìn vũng máu. Từ bao giờ, cơ thể nàng lại suy kiệt đến thế này?
Thẩm Lạc Vân từ từ ngồi xuống, ghé sát tai nàng thì thầm, giọng điệu ngọt xát như mật độc:
"Tỷ tỷ à, bát canh sâm mỗi tối tỷ uống suốt một tháng qua... là do chính tay muội muội sắc đấy. Mạn Đà La hòa cùng linh chi, không chết ngay được, nhưng sẽ khiến tâm trí tỷ điên loạn, tàn bạo, rồi sau đó mới từ từ thối rữa từ bên trong."
Đôi đồng tử của Nhược Hi co rút lại. Hóa ra, sự nổi loạn, tính khí thất thường và những cơn cuồng nộ của nàng thời gian qua không chỉ vì uất ức, mà còn do bị đầu độc!
"Thẩm... Lạc... Vân... Ngươi và hắn... các người..."
"Phải, ta và Thái tử vốn đã tâm đầu ý hợp từ lâu."
Lạc Vân đứng dậy, phủi bụi trên y phục, ánh mắt khinh bỉ
"Hôm nay hắn hủy hôn với tỷ, ngày mai sẽ là ngày ban hôn cho ta. Tỷ tỷ, tỷ cứ yên tâm mà chết trong sự ghẻ lạnh của phụ thân và sự phỉ nhổ của người đời đi."
Lạc Vân rời đi, để lại Nhược Hi giữa căn phòng lạnh lẽo. Nàng cố lết ra cửa, bàn tay cào cấu trên nền gạch đến bật máu. Nàng muốn gặp phụ thân, muốn nói cho ông biết sự thật. Nhưng bóng tối bắt đầu bao trùm lấy tầm nhìn.
Bên ngoài, tiếng pháo hoa nổ vang trời mừng lễ hội kinh thành. Bên trong, hơi thở của Thẩm Nhược Hi lịm dần. Nàng hận! Hận mình mù quáng, hận mình tàn độc với sai người, hận kẻ thù đang cười nói trên xương máu của nàng.
Nếu có kiếp sau...
Đó là ý nghĩ cuối cùng trước khi nhịp tim nàng ngừng hẳn.
Giữa màn đêm u tối, một tia sáng kỳ lạ bỗng lóe lên, bao phủ lấy thân xác đã lạnh ngắt của đại tiểu thư phủ Thượng thư.