Khẽ thổi về, mang theo hương lúa non dịu nhẹ. Ở nơi phố thị ồn ào, người ta khó mà cảm nhận được cái yên bình giản dị ấy. Nhưng với tôi, mỗi lần trở về quê, chỉ cần đứng giữa cánh đồng, nhắm mắt lại, là mọi mệt mỏi dường như tan biến.
Tiếng lá xào xạc, tiếng chim gọi nhau về tổ, tất cả tạo nên một bản nhạc quen thuộc mà ấm áp. Gió không chỉ thổi qua cánh đồng, mà còn len lỏi vào ký ức, gợi nhớ những ngày tháng tuổi thơ vô tư, chân đất chạy rong giữa bạt ngàn lúa xanh.
Có lẽ, không cần điều gì quá lớn lao, chỉ cần một cơn gió quê nhẹ thổi, cũng đủ khiến lòng người trở nên bình yên hơn.