(Cái này là tui viết lúc thấy một idea nên không có cốt truyện hay nhan vật gì nhaaa)
Thời gian trôi qua như những cơn gió, nhẹ nhàng, trầm lặng, những vui buồn cũng nối tiếp nhau đi mất
Giờ đây còn tôi với những kỷ niệm khắc sâu vào tâm trí những ký ức vui buồn tạo ra một luồng xoáy vô hạn trong nội tâm can liệu ai có thể thấu, liệu có ai đó sẵn sàng làm luồng sáng soi rọi những bóng tối đang nhấn chìm tôi xuống biển, tôi sợ sự lạnh lẽo đó, sợ cái cảm giác bản thân một mình, bơ vơ chờ đợi một điều viễn vong, chờ một thứ không thuộc về tôi, thật nực cười, như một con rối đang vùng vẫy thoát khỏi những sợi dây vô hình điều khiển nó, trói buộc nó.
Âm nhạc là thứ tôi thích nó mang đến niềm vui cho tôi nhưng đôi lúc nó như là một con dao vô hình gián tiếp xé toạc lớp phòng bị cuối cùng của tôi nó ghì sâu vào vết thương đau nhất mũi dao vô hình ấy ghì chặt đến nỗi tôi có thể cảm nhận được nó đang khứa từng thớ thịt trong tôi những giai điệu nhẹ nhàng nhưng lại mang đến sự u sầu trong đó, nghe thật vu vơ, nhẹ nhõm, nhưng lại đau lòng đến lạ.
Khi nó vang lên lòng như sóng biển cuộn trào dập dìu, như 1 con thuyền nhỏ mang hy vọng được vào bờ khi đang chống chọi với cơn bão trên biển từng tầng mây đen ngút bao trùm cả không gian rộng lớn những tiếng sóng, gió, sấm vang liên hồi như tâm trạng tôi bây giờ hỗn loạn, rối rắm như một con vật nhỏ lạc mất chủ chẳng biết phải làm gì cho phải.
Liệu rằng ánh trăng đêm ấy, liệu rằng những cuộc trò chuyện chằng chịt ấy có phải là sợi dây cứu vãn tôi hay nó là những lưỡi dao sắc khứa vào trái tim đầy vết xước của tôi, liệu rằng họ có nghĩ những lời nói của họ khiến tôi phải vui vẻ cả đêm rồi giờ đây lại ngẫm nghĩ cả ngày liệu rằng lời nói ấy là sự chân thành dành cho tôi hay là những lời qua loa chiều theo tính tình khó khăn của tôi chăng
Nực cười thật đấy
Chỉ toàn là lời bịp bợm vậy mà tôi lại ngu ngốc tin vào chúng tin vào chúng hơn cả trong tâm can tin tưởng đến nỗi họ là người đầu tiên trò chuyện khi tôi bước về nhà sau ngày dài mệt mỏi là người đầu tiên tôi chia sẻ buồn vui, những dự tính những thứ yêu thích
Vì họ tôi tận tâm dành quãng thời gian dài để tìm hiểu họ để biết họ thích gì để biết họ đang vui hay buồn để biết họ có đang u sầu gì không tôi hiểu từng thói quen từng thời gian của họ từng những thứ nhỏ nhặt nhất tôi quan tâm họ hơn cả tôi. Tôi dạy họ cách hát cho ai đó nghe tôi dạy họ cách chúc người mình yêu đi ngủ cách dỗ dành khi người đó giận hơn vô cớ cách giúp câu chuyện nhạt nhẽo trở nên thú vị hơn
Nhưng giờ đây những điều đó đã không dành riêng tôi nữa mà dành cho người họ thật sự yêu còn tôi thì sao tôi chỉ là người chỉ dẫn họ cách yêu...
Dẫu biết là như vậy nhưng sao lại nhói đau tại sao lại không nói cho tôi biết.... tại sao lại giấu tôi nếu đã không được thì tại sao lại gieo hy vọng rồi lại tự tay dập tắt ánh sáng của lòng tôi tại sao lại đẩy tôi xuống vực thẳm sâu hoắt nơi không ánh sáng không hơi ấm...
Tại sao lại làm như vậy với tôi liệu rằng có nghĩ tôi sẽ ra sao và như nào không liệu có nghĩ những thời gian qua tôi đã gian truân như nào chưa hay chỉ xem tôi là thứ keo dính thứ bỏ đi thứ phiền phức..?