không” một cách rất xàm xí—tôi chỉ là một đứa đang nằm lướt điện thoại, ăn snack và than đời.
Rồi bùm.
Không xe tải, không ánh sáng thần thánh, cũng chẳng có cảnh slow motion cảm động gì hết.
Chỉ có một câu nói vang lên trong đầu.
Chúc mừng ký chủ, bạn đã xuyên không thành công.
“…Ủa rồi ai xin?
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cái giọng đó lại vang lên, lần này còn nghe rõ mùi cà khịa:
“Tình trạng hiện tại: nghèo rớt mồng tơi. Nhiệm vụ: tự cứu lấy bản thân.Nghe xong muốn xuyên ngược lại liền á.
Mở mắt ra, trước mặt tôi là một căn nhà nhỏ… không, nói chính xác là một cái quán sắp sập tới nơi.
Bàn ghế lệch lạc, bụi bay mù mịt, nhìn thôi đã thấy ế tới mức đáng thương.
Tôi im lặng.
Hệ thống im lặng.
Không khí im lặng.
Rồi tôi hít sâu một hơi, đưa tay chỉ thẳng ra cửa:
“Bắt đầu từ hôm nay
“ta làm bà chủ.”
“Ký chủ tự tin ghê. Nhưng xin nhắc: quán này hiện tại… không có một đồng khách.”
…Im.