Lúc ấy , học rất giỏi , năm nào cũng có giấy khen . Học sinh đến thầy cô ai ai cũng khen cùn hài lòng về thành tích của mình đã đạt được , chừng vài năm sau thi Đại học đỗ tới lúc tốt nghiệp ai cũng dẫn ba mẹ đến . Riêng mình đứng bơ vơ tự chụp hình với bản thân , vì còn mẹ nữa đâu .
Hồi đó , còn cha còn mẹ lúc nào cũng hờn trách dận dỗi , không vừa ý mình là lại nạt nộ cha mẹ , vậy lúc không còn cha mẹ , ai dẫn đường soi sáng cho mình đi . Con người mà , đôi lúc gặp khó khăn , câu đầu tiên thốt ra là Mẹ ơi! . Hồi nhỏ , nằm trong vòng tay mẹ nói : "Mẹ ơi , sua này con có tiền con mua nhà mua đủ thứ cho mẹ" . Vậy mà lớn lên thấy mẹ phiền rồi suốt ngày phàn nàn , chẳng có cơn gió nào thổi qua là chúng ta lớn cả Nhớ kĩ : Nhật kí trưởng thành tự bước tự vẫn tự lo tự tại ,.ba mẹ không đồng hành cùng chúng ta suốt đâu