Tôi Tịnh Dã, vì một lần ngoài ý muốn đã lỡ đánh mất lần đầu của mình, nhưng mà thứ khiến tôi sóc hơn đó là chỉ một lần, một lần duy nhất, nhưng tôi đã Có Thai.
Thế là tôi không biết cha đứa nhỏ là ai và tôi đã ra nước ngoài sinh sống vì hoàn cảnh gia đình, cứ thế trôi qua 4 năm tôi đã có một cô con gái đáng yêu dễ thương bên mình. Sau 4 năm tôi bên nước ngoài tôi đây cũng đã thành lập một công ty cho riêng mình, sau khi quyết định tôi đã quay về nước, vì còn mẹ già đang ở nhà mong ngóng tôi. Tôi rời nhà 4 năm không có ai hỏi thăm tôi chỉ có mẹ là quan tâm an ủi tôi, khi tôi hạ sanh ở bệnh viện nước ngoài cũng chính mẹ tôi đã giúp đỡ. nhưng sau khi tôi sanh xông tôi phát hiện gia đình đã phát hiện ra tôi đã có con với một người đàn ông lạ mặt không biết là ai, thế là cắt đứt quan hệ với tôi, họ còn không cho mẹ tôi qua lại với tôi cứ vậy tôi rán sống đến tận bây giờ. " Bây giờ tôi đã khác xưa, tất cả các người phải hối hận khi đã làm vậy với tôi ".
" mẹ" tiếng của con gái vang lên làm tất đi cái suy nghĩ phải làm sao khi đối phó với gia đình, tôi Soay qua thấy con bé đang cắn dỡ chiếc bánh trên tay và đưa cho tôi. "mẹ, mẹ ăn đi con thấy mẹ cứ thẩn thờ ra đó không chịu nhìn con gì cả". Tịnh Nhiên Nhiên, con gái 3 tuổi của tôi, tuy con bé còn nhỏ nhưng rất thông minh, phải nói con bé là đứa con tự hào nhất của tôi. Tôi không biết cha đứa nhỏ là ai, nhưng cũng cảm ơn anh ta vì đã cho mình một đứa nhỏ đáng yêu như thế này.
Bây khoản 5 tiếng cuối cùng chúng tôi c cũng đã đáp cánh bay, lúc này Nhiên Nhiên bỗng hét lên chỉ về vía một chiếc xe"Mẹ, là bà ngoại đó, bà ngoại đến đón chúng ta kìa", tôi ngước nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi tóc bạc phơ đang cầm chiếc ô lớn che nắng, trên khuôn mặt là hình ảnh mong chờ, bồn chồn, lo lắng. Từ sao khi gia đình bỏ rơi tôi không quan tâm đến tôi, cấm mẹ con tôi qua lại bà ấy lâu lâu chỉ dám lén điện thoại khi rảnh cho tôi và cũng có gửi ít tiền để tôi chi chả cho nhữnn lúc khó khăn.
Nhiên Nhiên chạy lại ôm lấy mẹ tôi, mẹ tôi cắt tiếng nói:
"ay Nhiên Nhiên của bà, con dạo này có khỏe không nè"
" con khỏe lắm bà ngoại, hôm nay con ăn với cơm cuộn và một csí bánh cuốn thật to nữa đó. "
"haha, cháu của bà giỏi quá, ai giống mẹ con ăn ít rồi mà còn hay kén ăn nữa"
" mẹ đừng chiêu con nữa nào có muốn đâu thôi lên xe vừa đi vừa nói chuyện "
Tôi lại gần hai bà cháu và kêu lên xe tài xế đi lại sách vali bỏ vào cóp xe sau, chúng tôi lên xe và đi về căn nhà mẹ tôi đã mua cho tôi, vì bà cũng lo lắng và sợ tôi phải đối mặt với gia đình.Cũng may mẹ tôi mua cho tôi căn nhà cũng khá gần công ty ở trong nước của tôi, nên tôi cũng đồng ý qua nhà mà đã mua sẵn.
Tới nơi xe dừng trước một căn nhà khá rộng rãi thoáng mát, khá giống với sở thích của tôi, tôi không nghĩ mẹ vẫn nhớ tôi thích những gì. " Tuy mẹ không thể để con quay về nhà, nhưng mà mẹ sẽ cố bù đắp lại cho con những thứ mẹ có, con và Nhiên Nhiên cứ ở đây đừng lo lắng gì cả", mẹ tôi lên tiếng nói. Tuy là tôi đã từ bỏ cái gia đình không cần thiết đấy rồi, nhưng mẹ vẫn ở trong căn nhà đó vì vẫn chưa thể ly dị ba tôi, gia đình đó vì thể diện vì danh tiếng không dám đánh mất mẹ tôi, dù sao bà ấy cũng có một phần cổ đông nhỏ do ông ngoại tôi để lại cho mẹ nên tôi cũng biết họ muốn gì. "mẹ chuyện bên đó nếu giải quyết không ổn mẹ nói con, con sẽ giúp mẹ dù sao bây giờ con cũng không giống như xưa rồi, con bây giờ cũng là giám đốc công ty chứ không còn là một học sinh du học nước ngoài nữa rồi"
Nói xông tôi ôm mẹ vào lòng và an ủi mẹ, sao khi sắp sếp hành lý xông mẹ tôi cũng rời đi chỉ còn lại tôi và Nhiên Nhiên.
3 hôm sau, khi tôi đang sắp xếp công việc trong công ty thì tôi nhận được một tin nhắn trong nhóm, tôi mở ra xem thì thấy trong nhóm nhà trẻ thông báo giờ để đi đón con tôi nhìn màng hình một lác thì thấy bây giờ là 4 giờ 30 phút chiều thế là đặt sắp tài liệu xuống và lấy áo khoác trên ghế khoác lên tay và rời khỏi phòng. Một lúc sao khi tôi tới nhà trẻ đón con thì thấy có một cậu bé đang bị đánh chảy cả m.áu mũi lúc này một cô bé lao ra cản lại không ai khác là con gái tôi Nhiên Nhiên, " nè máy người đừng ức hiếp người quá đáng nhé tự dưng lại đi đánh người ta, máu người kỳ vậy " Nhiên Nhiên đứng trước cậu bé đó chấn lại và quát lớn, máy đứa nhỏ kia thấy vậy liền không sợ mà nói " hứng tưởng đâu ai, thì ra lại thêm một đứa con hoan đứng ra bảo vệ đứa con hoan này hahaa". Nhiên Nhiên nghe xong liền tức giận và giơ cú đấm lên đấm cho tên nhóc vừa nói xông làm nó ngã nhàu ra, và cứ vậy nó nằm đó khóc ôm sồm lên lúc này tôi bước tới ôm lấy Nhiên Nhiên nói khẽ"con làm tốt lắm con gái" tôi nháy một mắt với con bé và nhìn xuống đứa nhỏ vừa bị Nhiên Nhiên đánh xông nói " con nè nếu lần sao con còn nói năng như thế với con cô,thì lần sao không phải một cú này đau thôi nhé". Nghe xong nó và hai đứa nhỏ còn lại đứng lên chạy đi ra chỗ khác,lúc này tôi để ý thằng nhóc lúc nảy bị ăn hiếp tôi thả Nhiên Nhiên xuống và ngồi xuống xem xét đứa nhỏ"con không sao chứ". " dạ con không sao" cậu bé nhỏ giọng nói nhỏ ý như đây là chuyện thường gặp vậy, tôi thấy vậy liền hỏi ba mẹ cháu đâu tới đón cháu chưa, nếu chưa qua đây với cô chờ họ tới đón cháu, sẳn tiện xem vết thương cháu ra sao.
Một lúc sao, từ xa có một chiếc xe du lịch chạy tới bước xuống chỗ cầm lái là một người đàn ông cao vậm vỡ mặc chiếc áo sơmi trắng với đường ủi thẳng tắp, cùng chiếc quần tay dài đem với đôi giày đen bống nhìn khá bảnh trai. Đi lại gần và thấy tôi cùng Nhiên Nhiên và cậu bé đó anh nói, " hôm nay con lại đánh nhau với bánh sao". Cậu bé nhìn lên và đáp " không có hôm nay con có đáng trả rồi "anh ta im lặng một chút rồi bảo đứa nhỏ về nhà tôi thấy vậy cũng cùng Nhiên Nhiên quay lại xe và đi về, trên đường về Nhiên Nhiên có kể lại cậu nhóc đó vừa vô chung lượt với Nhiên Nhiên tên là Tiêu Đậu,cậu ta hình như không có ba mẹ người hôm nay tới đón là cậu của bạn ấy.
Cuộc gặp gỡ thoáng qua như thế tôi không nghĩ tới là sẽ gặp lại anh ta nhưng mà, ngay bây giờ người này,đang xin ứng tuyển vào chức vụ trợ lý... Tôi quan sát hồ sơ thì thấy lý lịch cũng không phải vừa, tên là Tiêu Hoài cũng là con trai của một công ty con nhưng lại muốn vào làm trợ lý của tôi? Thật không hiểu nổi " tôi thấy gia đình anh cũng có để là có công ty con mà mhỉ, sao không làm công ty nhà mà đi qua đây xin vào công ty tôi vậy? ". Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt lạnh tanh rồi nói" công ty nhà không đủ lương cao với lại giám đốc người cũng vừa bảo công ty con rồi còn gì, nó hình như không đán uy hiếp tới công ty của người thì phải "Tôi im lặng quan xác một lúc rồi bảo ngày mai anh có thể vào làm thực tập được tôi sẽ vào làm chính thức, và thế là tôi và anh ta lại có một chút liên kết nào đó tôi cũng không rõ, nhưng cảm thấy khá thân thuộc. Sao một ngày mệt mỏi tôi cũng đã về đến nhà hôm nay tôi kêu đi bão mẫu đi đón Nhiên Nhiên vì hôm nay tôi có cuộc họp, vừa vào nhà tôi đã nghe loáng thoán mùi đồ ăn thơm phức hực vào mũi"mùi này... hình như mẹ nấu, mẹ đến chơi sao" lúc này Nhiên Nhiên chạy ra ôm chầm lấy tôi rồi nói với vẻ mặt vui vẻ "mẹ hôm nay con và các bạn có thi hát con đã giành được giải nhất luôn đó, mẹ xem con có lợi hại không" tôi soa đầu con bé nói con rất giỏi con gái cưng của mẹ mà, phải giống mẹ chứ.
Lúc này mẹ tôi bước ra từ trong bếp trên tay cầm một tô canh nóng hỏi đi ra "nào nào con về rồi thì vào bàn ăn cơm đi, mẹ chuẩn bị xông hết cho con rồi đó" tôi bảo dạ rồi đẩy Nhiên Nhiên vào trong bước vào trên bàn toàn những món tôi thích nhất là lòng xào khớm với dưa leo. Tôi ngồi xuống gặp một miếng bỏ vào miệng, món ăn mẹ nấu vẫn không thay đổi gì cả, chỉ là bây giờ mẹ đã thêm tuổi rồi không biết bao giờ mới lại được như trước kia không. Ăn xong thì Nhiên Nhiên lên phòng ngủ còn tôi và mẹ đi ra trước sân nhà nói chuyện, "Mẹ việc đó tới đâu rồi, con nói rồi nếu không được cứ nói con sẽ làm cho" tôi ngồi xuống ghế trước nhà và nói mẹ tôi cũng ngồi xuống cạnh tôi và đáp"Mẹ tự giải quyết được con cứ yên tâm đi, con chỉ cần lo cho Nhiên Nhiên và công ty cho tốt là được " tôi nhìn vào khuôn mặt của bà đã không biết bao lâu rồi tôi lại không thấy bà cười như xưa, thật sự tôi muốn mẹ ở lại bên tôi nhanh chóng để tôi còn bù đắp lại cho mẹ những năm qua. Mẹ hình như hiểu tâm tình tôi, nên lúc nào cũng luôn tránh né bảo là sao khi giải quyết xong thì mẹ mới an tâm mà về bên còn, mẹ khẽ vỗ vai tôi và hai người cứ vậy tâm sự những nỗi niềm bao năm. Ngày hôm sao, sao khi tôi đến công ty thì trước phòng tôi ghế ngồi dành cho trợ lý đã có người ngồi" anh tới sớm nhỉ" Tiêu Hoài Ngước lên thấy tôi liền đứng lên cúi chào tôi " giám đốc tới rồi " tôi khẽ nhẹ nhàng ừ một tiếng rồi đi vào trong đống cửa lại.