Lớp 10A1 có một “truyền thuyết” nhỏ: cậu bạn ngồi bàn cuối – Khánh.
Ít nói, học giỏi, lúc nào cũng đeo tai nghe và gần như không quan tâm đến ai.
Còn Linh thì ngược lại. Cô là lớp phó học tập, hoạt bát, luôn đứng đầu lớp. Hai người như ở hai thế giới khác nhau.
Cho đến một ngày, cô giáo quyết định: “Linh sẽ ngồi cạnh Khánh để giúp bạn ấy học nhóm.”
Linh ngơ ngác. Khánh thì… không phản ứng gì.
Ngày đầu tiên ngồi cạnh, Linh thử bắt chuyện: “Cậu… có cần tớ giúp bài Toán không?”
Khánh tháo một bên tai nghe, nhìn cô vài giây rồi nói: “Không cần.”
Câu trả lời cụt ngủn khiến Linh hơi bực. Nhưng cô không bỏ cuộc.
Những ngày sau đó, Linh vẫn kiên trì. Cô ghi chú bài, đưa cho Khánh. Cô nhắc cậu làm bài tập. Có khi còn lẩm bẩm: “Người gì đâu mà lạnh lùng thế…”
Một hôm trời mưa lớn. Tan học, Linh đứng ở cửa lớp, loay hoay vì quên mang áo mưa.
Đột nhiên, một chiếc ô đưa ra trước mặt.
“Đi chung không?” – Khánh nói, giọng vẫn bình thản.
Linh ngạc nhiên. Hai người cùng bước dưới một chiếc ô nhỏ. Mưa rơi lộp bộp xung quanh, còn khoảng cách giữa họ… gần đến mức Linh nghe rõ cả nhịp tim của mình.
“Cậu… không ghét tớ à?” – Linh hỏi khẽ.
Khánh khựng lại một chút: “Không.”
“Thế sao cậu ít nói chuyện với tớ?”
Cậu nhìn về phía trước, giọng nhẹ hơn: “Tại tớ không quen… nói chuyện với người quan trọng.”
Linh đứng sững.
Gió thổi qua, mang theo mùi mưa và cả một chút bối rối.
Từ hôm đó, Khánh vẫn ít nói. Nhưng mỗi lần Linh quay xuống, cô đều bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình – rất nhanh rồi lại quay đi.
Ngày tổng kết học kỳ, Linh phát hiện trong cuốn vở của mình có một mảnh giấy nhỏ.
Nét chữ quen thuộc, gọn gàng:
“Cảm ơn vì đã đến ngồi cạnh tớ.
Nếu có thể… hãy ngồi cạnh tớ lâu hơn nữa.”
Linh mỉm cười.
Ở cuối lớp, có một người vẫn đeo tai nghe như thường lệ. Nhưng lần này, khi cô quay xuống, Khánh không quay đi nữa.
Cậu chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Ngày mai… cậu vẫn ngồi đây chứ?”
Linh gật đầu.
Và lần đầu tiên, ánh nắng cuối chiều chiếu vào lớp học… không còn chỉ sáng ở phía cửa sổ, mà còn sáng cả ở bàn cuối.