(Làm ơn đọc hết.)
Xin chào!Tớ là một con đường,thường ngày tớ sẽ giúp mọi người đi học,đi làm.
1.Vào buổi sáng,tớ đón chào những tia nắng đầu tiên đậu trên cành cây của những anh cây cổ thụ tỏa bóng râm cho mọi người,tâm hồn tớ cũng trở nên sâu lắng đi và thư thái cho đến khi một bàn chân giẫm lên tớ,tớ biết ca làm việc đã bắt đầu rồi!
2.Vào buổi chiều,bầu trời tô một màu đỏ cam hung hung,một gam màu rực rỡ niềm hy vọng như lửa cháy,lúc này.Những chiếc xe ô tô cũng chạy qua tớ,tớ cảm giác rất đau nhưng cũng thấy tự hào khi giúp mọi người đi qua đi lại
3.Buổi tối,những đứa trẻ cũng đã làm xong bài tập,liên tục chạy giẫm lên tớ.Tuy đau nhói nhưng cứ chịu nhịn là sẽ ổn thôi nhỉ?
4.Một năm trôi qua,tớ thấy rất chán nản,vì tại sao tớ phải nén đau để mọi người lạm dụng tớ?Lúc đó vì quá tức..Tớ đã hét to:"Tôi giúp mọi người,nhưng liệu có ai ôm lấy tôi không!?"Tớ đã bật khóc,dù biết chẳng ai nghe giọng nói của mình.Hay những giọt lệ vô dụng,nhưng ít nhất tớ vẫn xả được cảm xúc ức chế,tớ quyết định chẳng thèm để ai lạm dụng nữa.Từ đó con đường đầy ổ voi,gập ghềnh và nứt nẻ,dường như cuối cùng tớ cũng được yên bình.Nhưng bỗng có một bà lão đến,bà ấy cuối xuống xoa xoa mặt tớ,bà ấy cất giọng nhẹ bẫng nhưng lại dịu dàng:"Thật tội nghiệp cho cháu,vất vả rồi."Tuy gọn lỏm,nhưng lại sưởi ấm cho tớ trong suốt bao ngày lạnh lẽo,cho đến khi tớ quyết trở lại như xưa,giúp mọi người có thể đi khắp nơi.Thì có một bà hàng xóm ở nhà đối diện tớ,bà ấy nói với một cô gái trẻ nữa,bằng giọng thê lương và đau lòng:"Con có biết cụ bà hay đi xoa mặt đường không?Bà ấy bị chính con trai mình ép vào viện dưỡng lão nên hóa điên,giờ tự vẫn rồi."Hai từ 'tự vẫn' đã chạm đến trái tim tớ,tớ đã òa khóc lên.Nhưng bà ấy đã trao cho tớ chút hơi ấm,tớ không thể phụ lòng bà.Ngày ngày nhiều người giẫm lên tớ hơn,tớ nén sự đau nhói.Nhưng rồi,mắt tớ rưng rưng,bỗng nhiên.Trong tầm nhìn mờ nhòa,tớ thấy được..Bà ấy,bà ấy lại xoa xoa mặt tớ như an ủi,bà ấy lại cất giọng nhẹ nhàng:"Bà tên Kim Thu,con à,con rất lương thiện."Vừa nghe được giọng bà,tớ nức nở sau bao ngày giả vờ mạnh mẽ.Từ đó,tớ luôn luôn khắc ghi cái tên Kim Thu trong tâm trí.Luôn nhớ về một câu chuyện của một bà lão điên đầy bi thảm và đau đớn