Hà Nội, mùa hè năm 19XX
Thảo, một cô gái 25 tuổi, là một sĩ quan quân đội, sắp đi chiến tranh. Sáng, 23 tuổi, là người yêu của Thảo.
Thảo ôm Sáng rồi hôn nhẹ,giọng nói đầy quyết tâm: "Chị đi rồi về, chị hứa sẽ không bỏ em."
Sáng chỉ biết gật đầu, nước mắt lưng tròng. Em không muốn Thảo đi, nhưng em biết Thảo phải đi. Đi để bảo đất nước hoà bình trả lại tự do cho người dân.
Em nói thêm: “chị nhớ phải về và cố gắng cứu nước nha..” em vừa nói giọng nghẹn và run
Những ngày chiến tranh tiếng súng, tiếng bom đạn pháo, loạn hết lên. Những người lính phải chịu khổ cảnh đói khát những cảnh ăn côn trùng để sống những cảnh chạy lên rừng hoá trang thành những bụi cây để trốn địch. Và cảnh đồng đội chết ngay trước mắt.
Hôm đó nhóm Thảo đang nghỉ ngơi ngồi được 2-3 phút một tiếng bom nổ vang lên nhóm Thảo hoảng hốt vào hàng nằm xuống cầm vũ khí phòng thủ. Ba tên lính người Pháp lại gần đứng im nói:
: “Levez les mains, ou tout le monde mourra!!”
“Dơ tay lên nếu không tất cả sẽ chết!!”
Thảo hoảng hốt nói nhỏ kêu đồng đội đứng lên làm theo. Tất cả đều hạ vụ khí dơ tay lên, riêng Thảo! Cô không làm theo một hai ba!!! Tiếng súng vang lên cả ba người lính Pháp đều chết.
Những đồng đội Pháp khác nghe thấy kéo cả đội đến. Một người lính bắn vào vai Thảo và đồng đội bên cạnh. Thảo không biết đau nâng súng cao hơn bắn loạn xạ chết rất nhiều người. Còn lại năm người bên đó, họ tiếng lên bắn hết 1-2 viên đạn họ còn nhắm vào tim Thảo.
Thảo ngã xuống máu loang lỗ nước mắt chảy dài. Còn năm người kia cũng bị đồng đội cô cầm súng lên giết hết.
Người lính: “ đội trưởng cố lên!! “
Bên trong lều y tế, vết thương Thảo đã được băng lại nhưng tình trạng cô ngày càng xấu đi. Cô hấp hối cầm bút viết thư. Đến cuối Thảo đưa thư cho người bạn lính của mình.
“Thảo Linh….m-mày đưa cái này cho em ấy..”
5 năm trôi qua, Thảo đi chiến tranh, không có tin tức. Sáng chờ đợi, hy vọng, nhưng không nhận được tin tức gì.
Một ngày, có tiếng gõ cửa. Sáng mở cửa, thấy một người lính quân đội đứng trước cửa, trên tay cầm một hộp quà.
Thảo Linh:"Đây là của Thảo gửi cho em," người lính nói, giọng nói trầm hơi run.
Sáng mở hộp quà, thấy một chiếc nhẫn, một bức thư bên cạnh có dính ít máu khô và một bộ quần áo quân đội của Thảo.em đọc thư, nước mắt rơi.
"Em yêu, chị không thể đưa em đi dạo như chị đã hứa. Nhưng chị có một món quà cho em. Xin lỗi vì chị không giữ lời hứa và cưới cũng như bảo vệ em đến hết đời. Yêu em lắm có kiếp sau chị vẫn mong được gặp lại em”
Sáng khóc, tim đập nhanh. Em biết Thảo đã chuẩn bị món quà này từ trước khi đi chiến tranh để khi về đưa cho mình. Nhưng giờ là chị Linh người bạn của cô đưa lại, kèm thêm bức thư cuối cùng…
Thảo Linh nói tiếp: "Thảo... chị ấy... chị ấy đã hy sinh trong chiến tranh. Bức thư này chị ấy viết lúc hấp hối nén đau rồi đưa cho chị nhờ đưa em..”
Sáng cảm thấy thế giới quay cuồng. Em không tin, em không muốn tin. Em ôm bộ đồng phục hộp quà và bức thư khóc.
Linh vỗ vai em động viên an ủi.
Nói: “ đừng buồn nữa Thảo cũng đã thực hiện ước mơ đất nước hoà bình em muốn rồi”
“ cảm ơn chị…! Chi không quay về nhưng đã thực hiện ước mơ của em” nước mắt em còn chảy nhưng chỉ nói khẽ môi hơi cười nhẹ..
Cuối cùng Thảo chẳng thể giữ lời hứa. Cô hy sinh rồi để lại em một mình với những kí ức cũ….
HẾT..