Trong căn biệt thự cũ nằm cuối con hẻm, có một cây đàn piano phủ đầy bụi mà không ai dám chạm vào. Người ta nói nó tự chơi vào lúc nửa đêm.
Lan, vì tò mò, đã lẻn vào một tối mưa. Căn nhà im lặng đến mức cô có thể nghe rõ từng giọt nước rơi. Khi đồng hồ điểm 12 giờ, những phím đàn bỗng khẽ rung lên. Một giai điệu chậm rãi vang lên, buồn đến rợn người.
Lan tiến lại gần, tim đập mạnh. Không có ai ở đó—nhưng bản nhạc vẫn tiếp tục. Bất chợt, cô nhìn thấy một bóng mờ phản chiếu trên mặt đàn: một người phụ nữ mặc váy trắng, mái tóc dài che kín mặt.
“Cô cũng nghe thấy sao?” giọng nói thì thầm vang lên ngay sau lưng.
Lan quay phắt lại—không có ai. Nhưng khi quay lại cây đàn, bóng người đã ngồi đó, đôi tay trắng bệch lướt trên phím. Giai điệu bỗng trở nên dồn dập, méo mó.
Cửa phòng đóng sầm lại. Đèn tắt phụt.
Sáng hôm sau, người ta thấy cửa biệt thự mở hé. Bên trong, cây đàn piano vẫn phủ bụi… nhưng trên phím đàn có dấu tay mới—và một dấu tay nhỏ hơn, run rẩy, như cố bám lấy thứ gì đó trước khi biến mất.