Tạ Viễn Châu là con gái độc nhất của Tạ gia, nàng từ nhỏ đã được nuông chiều nên càng lớn càng sinh thói kiêu căng, ngạo mạn. Người đời nói nàng là tiểu thư đanh đá nhất Thành Vân Châu, mấy quý nữ, tiểu thư trong thành ai ai cũng mưu quyền làm đủ mọi trò hèn mọn để có được mối hôn sự tốt, giúp gia tộc rạng danh. Trong mắt Tạ Viễn Châu đó là điều vô nghĩa, tại sao họ phải tranh dành một muối hôn sự không có tình yêu chứ? Họ có tự hỏi rằng liệu sau khi thành hôn sẽ có hạnh phúc chào đón họ không? Tại sao lúc nào cũng phải đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu, những tiểu thư ấy không có quyền lấy người mình yêu sao?.. Hay là do nàng còn quá nhỏ để hiểu chuyện này chăng?
Năm ấy, nàng theo cha vào Đông cung trị bệnh cho Thái hậu, Đông cung rõ ràng là nơi ngột ngạt nhất nàng từng thấy. Mọi cử chỉ, lời nói đều phải để ý trước sau, nếu không sẽ phạm tội bất kính với hoàng thất. Có lẽ nơi đây không hợp với nàng, nên trong lúc phụ thân sắc thuốc cho Thái hậu nàng lẻn ra khuôn viên sau viện của Thái hậu chơi. Nơi ấy rất đẹp, khắp nơi đều là hoa thơm, cảnh đẹp. Nàng đang dạo chơi, ngắm hoa bắt bướm giữa chừng thì khựng lại. Trong khuôn viên sau viện Thái hậu vậy mà còn có một cái "lỗ chó" Thông sang bên kia bức tường. Vì tò mò, nàng tiến lại gần thì đột nhiên có người chui ra từ đó làm Viễn Châu hoảng hồn, ngã xuống đất.
Trước mặt nàng là một thiếu niên chắc ngang tuổi nàng, phong thái không có gì đặt biệt nhưng đôi mắt ấy rất đẹp. Đến nỗi mê hồn, như hồ ly chín đuôi trong truyền thuyết vậy.
".. Tiểu thư, không sao chứ? "