Tôi là Trương Vân Hành , là một nhân viên cửa hàng tiện lợi bình thường , tôi có một cậu bạn tên là Trần Dương , cậu ta thì làm trong một quán ăn nhỏ gần nhà tôi và cậu ta quen nhau từ năm cấp 3 bà bây giời tụi tôi đã 23 tuổi.
Tôi đang làm việc bán thời gian tại cửa hàng tiện lợi lúc buổi sáng , hôm nay Trần Dương được nghỉ nên qua cửa hàng phụ tôi bán , cậu ấy vừa đứng nhìn tôi tính tiền vừa nói " ê mày biết gì chưa , hôm nay trên báo có đăng tin có người phát điên giữa đường á , nghe nói còn tấn công người khác nữa ghê thật." .
Tôi đưa đồ cho khách rồi quay sang cậu ta đáp với vẻ bình thản " chắc vì áp lực cuộc sống ấy mà " , một lúc sau chúng tôi nghe thấy tiếng la hét bên ngoài mà ra ngoài xem thử , thứ đập vào mắt bọn tôi là thứ gì đó không ra người cũng không ra thú , thứ đó to lớn và có chút nhày nhụa , tôi hốt hoảng đóng cửa lại đầu đổ đầy mồ hôi " thứ gì thế..?!" .
Thứ đó đang lết đi từng chút , thứ nhầy nhụa trên người nó bị kéo theo lúc nó di chuyển , Trần Dương núp sau cánh cửa rồi thò đầu ra để xem nó đã đi chưa nhưng cậu vừa nhìn ra thì thấy nó đang nhìn chằm chằm chỗ chúng tôi đang đứng , tôi bật thốt " CHẠY!".
Chúng tôi chạy thục mạng , tôi tưởng nó di chuyển chậm nhưng lúc quay đầu lại tôi thấy nó đang di chuyển nhanh đến mức khó tin , chúng tôi chạy vào một ngôi nhà thi công bị bỏ hoang , chúng tôi trốn ở đó mà thở gấp , tôi run rẩy nói " nó..nó là thứ quái vậy gì vậy chứ , tao chưa thấy thứ nào như vậy bao giờ " Trần Dương ngồi sụp xuống mặt trắng bệch" tao cũng chưa thấy thứ gì như vậy bao giờ ,không lẽ là ..quái vật à? " chuyện đó cũng quá khó tin rồi , tôi không muốn tin nhưng sự việc khi nãy thật sự quá kinh khủng.
Tôi vội vàng cầm điện thoại lên điện cảnh sát , đầu dây bên kia vừa bắt máy tôi liền nói" c-cứu với ở đây có quái vật!" cảnh sát bên kia nói với vẻ hoảng hốt " xin đợi một chút ạ , Bây giờ ở cơ sở hết người tồi , tầm 15 phút mới có thể có người đến được , xin cậu hãy tìm một nơi an toàn hơn " sau câu nói của viên cảnh sát thì cuộc gọi bị cúp , tôi quay sang Trần Dương " nhanh đi , ta cần tìm nơi an toàn!".
Cậu ấy chống tay đứng dậy nói với vẻ nghiêm túc " đến nhà tao đi , nhà tao có thể để ta trú ẩn " thế là chúng tôi cứ thấp thỏm như thế mà đến nhà của Trần Dương , nhà cậu tuy không quá rộng nhưng rất nhiều đồ ăn và nước uống , tôi đang lấy gói bánh mì định ăn thì TV bật lên " cảnh báo đến tất cả toàn dân ở Bắc Kinh Trung Quốc , hiện nay theo lời kể có một vài hiện tượng kì lạ xảy ra ở mọi nơi trong thành phố , xin mọi người luôn ở trong nhà khóa kín cửa để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình !".
Tôi nghe tin mà sốc không nhẹ , cả một thành phố?! , mọi thứ quá nhanh , tôi quay sang Trần Dương thì thấy nó đang đứng nhìn chằm chằm TV , nói nói " cái gì..rốt cuộc tại sao chuyện này lại xảy ra? Là thằng chó nào làm ra chuyện này!?" tôi chỉ biết đứng nhìn vì mọi thứ đã vượt xa cả tưởng tượng của tôi , nó còn có đứa em gái học cấp 2 hiện đang ở dưới quê.
Tôi quay sang Trần Dương nói với vẻ khẩn trương" mau mau lấy đồ ăn quần áo bỏ vào balo đi , ta phải chuẩn bị trước!" nó nghe vậy liền vào phòng lấy cái balo to ra bỏ đồ ăn vào còn tôi thì bỏ quần áo vào cái túi khác , xong cả rồi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy có thêm nhiều con quái hình thù khác nhau đang đi tìm con mồi , tôi vội cúi người xuống để núp rồi quay sang cái ghế ngã ra ghế " mọi chuyện cứ như mơ vậy..".