Tôi tên là Tuyết Vi, là một trong những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở một góc phố nhỏ của thành phố. Khu tôi sống tuy nhỏ nhưng mọi người rất thân thiện, hòa đồng với nhau. Trong khu chỉ có lẻ tẻ vài ba căn hộ trông có vẻ sang trọng hơn mấy căn nhà cấp bốn cũ kĩ của chúng tôi. Nhưng tôi từ nhỏ đến lớn đều không than vãn về gia cảnh của bản thân, đối với lũ bạn cùng xóm tôi là đứa lắm lời, họat bát. Nhưng bản thân tôi lại không nghĩ bản thân là con người như vậy? Có thể là do tôi không để ý đến bản thân nên chính tôi cũng chẳng biết rõ mình là người thế nào nữa. Trong suốt mấy năm trời tuổi thơ tôi sống nhưng không phải chính "tôi", những cảm xúc mà tôi thể hiện chưa bao giờ là thứ tôi thật sự muốn bộc lộ. Nhưng tôi lại không biết cách làm sao để bộc lộ cảm xúc thật của bản thân, hay đúng hơn là tôi không dám, tôi sợ khi thật lòng bày tỏ mọi người sẽ trở nên ghét bỏ tôi..
Những lúc trầm tư như thế tôi thường chạy đến góc phố, nơi ít người qua lại. Trong góc nhỏ chỉ có vài ba cành hoa dại nhỏ, nhưng đôi khi lại là nhưng bông hoa bị dập nát, héo úa khi bị chủ nhân vứt bỏ. Tôi không hiểu sao người lớn lại không trân trọng những bông hoa tuyệt đẹp ấy. Chúng rõ ràng rất rực rỡ và tươi sáng như ánh ban mai của hoàng hôn, với lại những bộ hoa ấy đều gửi gắm những cảm xúc, suy tư không dám bộc lộ của người tặng mà.. Tại sao họ lại vứt bỏ thứ đẹp đẽ như vậy chứ?
Hôm nay tôi lại đến đây, trong góc phố nhỏ hôm nay có một bộ hoa lớn, trông nó rất đẹp nhưng lại bị vứt bỏ. Thật đáng tiếc cho sự sinh đẹp của thiên nhiên mà, tôi luôn thắc mắc về góc nhìn của người lớn. Tôi muốn hiểu tại sao họ lại vất bỏ thứ tuyệt đẹp như thế? Liệu trong góc nhìn của người lớn những bó hoa xinh đẹp này có còn lộng lẫy như lúc chúng được nhìn qua ánh mắt ngây Ngô của tôi không?
"Xin chào? Cậu là ai vậy, sao lại đứng đây một mình thế. À tớ mới chuyển đến đây, tớ tên là Nhất Khang. Chúng mình có thể làm bạn không..? "
Không biết từ đâu một câu nhóc chạc tuổi tôi lại xuất hiện sau lưng, có phải vì tôi mải ngẩn ngơ mà không để ý cậu ấy đã đứng đây khá lâu rồi không? Tôi quay người lại, tôi không biết phải nói gì nữa, lúc này bản năng không cho phép lớp vỏ bọc "giả tạo" được xuất hiện. Tôi không quen biết người này, tại sao tôi lại càng thẳng chứ? Tôi sợ điều gì sao? Tôi không biết nữa..
".. À.. Được, tôi tên là Tuyết Vi. Rất vui được làm quen,người mới"